Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không biết từ khi nào mà tôi đã cảm nắng cậu rồi.Mặc dù là đã gặp cậu nhiều lần nhưng tại sao tôi lại không có phản ứng gì.Thật kỳ lạ đúng không???Mà tại sao lần này khi nhìn thấy cậu là tôi lại thấy thật...có chút rung động.Từ hôm ấy mỗi khi gặp cậu tôi lại thấy thật vui vẻ trong lòng.Tuy cả hai không học chung lớp với nhau nhưng chả sao cả.Chỉ cần mỗi ngày nhìn thấy cậu ấy là tôi đã thấy vui cả ngày rồi.Cậu ấy là một người con trai cũng rất hoàn hảo như học giỏi này,hơi trầm lặng,cao ráo,khuôn mặt ở mức khá...Nhưng có một điều rằng là cậu ấy rất "P-H-Ũ";).Tôi đem câu chuyện của mình kể với đứa bạn cùng bàn,vừa nghe xong nó liền vỗ vai tôi bảo:
"Tao nghĩ là mày đã bị cảm nắng rồi đó"
"Gì chứ??Ý mày là tao cảm nắng á?"tôi ngạc nhiên hỏi nó
"Ừ ừ,chứ sao nữa.Nghe mày kể là tao biết mày đã cảm nắng nó rồi"Sau đó nó nhếch mép cười hiền hậu với tôi:)rồi nói tiếp"Dù gì tao cũng đã từng học chung lớp với nó.Mày biết không nó là biểu tượng cho con nhà người ta ấy"
"Ghê thật"tôi ngạc nhiên
"Hồi còn học chung với nó trong một lần kiểm tra môn gì đấy thì tao không nhớ nhưng được tao được 7 điểm.Hình như là toán hay sao ấy là tao mừng muốn rớt nước mắt rồi quay sang bên cạnh hỏi nó vì lúc đó ngồi cùng bàn nha mày.Thì tao thấy nó khóc mà tao không biết nó khóc chuyện gì.Ai dè,hỏi ra là toán nó chỉ được 9 điểm về sẽ bị ba mẹ đánh.Mày biết lúc đó tao muốn gì không?"
"Mày muốn gì??"tôi lắc đầu
"Tao là muốn lấy chổi rượt nó luôn đó mày.Trong khi tao 7 điểm là vui gần chết rồi mà gặp nó nói có 9 điểm à rồi  khóc nữa.Ôi trời ạ!!!!Đến giờ mà vẫn không quên được.Tức quá đi mà"
"Thôi thôi bỏ qua đi"vỗ nhẹ nhẹ vào lưng mong nó bình tĩnh lại
"Mà này mày ạ....."tôi hơi ngập ngừng
"Sao???"nó bình tĩnh lại chờ câu hỏi của tôi
"Tao làm quen cậu ấy được không?Liệu sẽ được chứ??"
"Nếu vậy thì cũng được"
"Nhưng......"
"Nhưng gì??"
"Tao biết cậu ấy nhưng cậu ấy không biết tao"
"Buồn thật nhỉ.Haizzz"tôi thở dài
-
-
End chap 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro