Để tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      - Dì Lam, ở đây !!!
   Giữa bến xe náo nhiệt có cô gái xinh đẹp rạng ngời, tươi cười vẫy tay với người phụ nữ ngoài ba mươi.
      - Cô chủ , sao người lại ...
      - Hôm nay cháu rảnh, thấy bác Tài bảo đi đón dì Lam với cháu dì nên cháu đi luôn!
     - Sao mắc công cô chủ quá, trời lại nắng thế này...
     - Không sao đâu ạ . Kia có phải là...
       Thiên Ân nhìn ra phía sau mà dì Lam cũng nương theo ánh mắt đó rồi nhiệt tình nói :
       - Quên mất ! Giới thiệu với cô chủ , đây là cháu gái của tôi tên Nhi. Lần này con bé theo tôi lên đây vừa học vừa làm , giống như lời tôi đã thưa trước đó với ông bà chủ.
        Thiên Ân gật đầu tỏ vẻ đã hiểu :
        - Nhi bao nhiêu tuổi rồi dì ?
         - Năm nay là mười lăm.
        - Vậy cùng tuổi với Duy Nam.
       Nói rồi, Thiên Ân đưa tay về phía Nhi vui vẻ:
         - Chị là Thiên Ân, rất vui được gặp em.
      Những ngón tay búp măng chìa ra trước mặt Nhi trắng trẻo và sạch sẽ .
     Nhi rụt rè đưa bàn tay thô ráp, đầy những vết sần của một đứa con gái nhà quê e ngại nắm lấy bàn tay kia :
       - Rất... vui được gặp... cô chủ.
      Giọng nói cũng hết sức ngập ngừng và đặc sệt vùng miền.
      Đáp lại những cử chỉ quê mùa đó , Thiên Ân vẫn hết sức hào hứng:
      - Nắng quá, dì với em mau vào xe thôi !
       Họ cùng nhau bước lên chiếc xe hơi sang trọng. Nhi nhìn con xế hộp trước mắt, thầm đánh giá. Cô đã từng thấy những chiếc xe hơi trên tivi nhưng dường như chúng không đẹp bằng con này , quả thật rất xịn.
         - Cháu của Lam à ?
       Dì Lam khẽ gật đầu với bác Tài lái xe. Bác ta tò mò nhìn qua Nhi, trong đầu không nhịn được dòng suy nghĩ : " Dì ruột đẹp vậy mà cháu chẳng có tí gì " .
          Công nhận rằng dì Lam rất đẹp, ngũ quan hài hòa, khuôn mặt mang nét dịu dàng,dễ mến. Thêm mấy năm nay dì sống ở thành phố dù cũng chỉ là người ở nhưng da không còn tối màu và xỉn như trước. Điêù đó càng làm tôn thêm nét đẹp của dì.
           Mà Nhi thì khác , nói không quá trông giống một đứa trẻ suy dinh dưỡng. Người gầy tong teo, màu da nâu và xanh xao. Mái tóc như một nhúm cỏ cháy và  đôi mắt một mí ti hí.
           Thật ra tới bố mẹ , con cái còn khó duy trì gen trội nên họ là dì cháu không xinh đẹp như nhau thì có gì lạ.
            Nhưng có vẻ tất cả mọi người đều có suy nghĩ như bác Tài, bằng chứng là những người hầu đều dùng đôi mắt nghi hoặc ấy mà nhìn Nhi.
           Tuy nhiên bọn họ đều rất tốt, có lẽ vì trước đó đã nghe dì Lam nói qua hoàn cảnh của cô bé mà càng thương cảm. Hoặc cũng có thể đứng trước cô bé thân hình cò hương, mới 15 tuổi phải xa nhà đi làm, họ không tránh khỏi xúc động . Dù sao cũng là dân lao động, cũng là kiếp đi ở thuê, thấu hiểu cho nhau là lẽ thường tình.
          Nhi không khỏi cảm khái vì bà chủ trông rất phúc hậu . Trước đó cô đã thấy cô chủ nhỏ vô cùng thân thiện nhưng không ngờ bà chủ cũng rất tốt. Bà quan tâm hỏi han cô đủ thứ như đi đường có mệt không , có bị say xe không rồi lại dặn dò là cháu mới lên nên tạm thời ở chung với dì ruột của mình...
            Thoáng chốc trong lòng Nhi cảm thấy có chút an ủi, ít nhất không cảm thấy bí bách như cô vẫn cảm tưởng.
            - Nhi, em có muốn đi cùng chị không ? Chúng ta gọi Nam về ăn cơm.
         Nghe Thiên Ân nói, tay đang lúi húi sắp xếp đồ của Nhi dừng lại hơi ngập ngừng. Thâý thế , dì Lam vội nói :
         - Nhi để đó , dì sắp đồ cho. Con mau đi theo cô chủ đi.
         Lần này Nhi mới khẽ gật đầu.
           Họ ngồi trên xe khoảng 10 phút thì dừng trước một cửa hàng điện tử. Bỗng điện thoại của Thiên Ân reo :
          - Hồi nãy Nam  bảo nó ngồi máy số 13 . Em vào gọi nó giúp chị , chị nghe máy chút.
          Nhi đáp khẽ :" Vâng " . Rồi tự lẩm nhẩm trong miệng : " Máy số 13 "
           Cửa hàng điện tử này làm ăn rất khá khẩm. Trong quán, không ít người ngó ra nhìn cô. Thứ thu hút bọn gọ chính là bộ quần áo dị hợm, bạc phếch của Nhi.
           Điều này khiến cô càng thêm rụt rè, đầu vô thức cúi xuống, hai tay khẽ bấu vào nhau.
            Tới bàn số 13 , Nhi dừng lại hơi ngước mắt nhìn lên.
           Tại bàn yên vị là một người con trai mặc áo phông trắng đang gục đầu xuống bàn . Có vẻ ngủ quên rồi.
           Nhi ngập ngừng lay nhẹ ống tay áo của người kia. Như cảm nhận được, người con trai khẽ cựa mình rồi dứt khoát quay đầu về phía cô cười nhẹ .
            Hồi dưới quê, bà từng bảo một số người bẩm sinh rất biết cách thu hút người khác . Nhi giờ mới hiểu hóa ra một cái cười mỉm có thể khiến cô ngây người tới thế.
        Anh ngồi đó , đầu vẫn đặt lên cánh tay, mỉm cười nhìn cô. Người con trai đó rất đẹp, rất tuấn tú và đặc biệt có đôi mắt biết cười , sáng lấp lánh.
          Nhi ngây người khoảng vài giây rồi luống cuống nói :
          - Cậu chủ... cô ... chủ...gọi cậu về dùng bữa.
          Người con trai nhíu mày nhìn cô , rồi ngồi dậy khẽ bật cười. Môi anh mấp máy tính nói gì đó thì sau lưng Nhi có tiếng :
          - Hóa ra là cậu dẫn thằng Nam đi à ? Cũng được quá ha !
           Thiên Ân bực dọc nhìn anh bạn . Việt Trì thấy điệu bộ cô nàng,  cười cười :
          - Vài ngày nữa là quay lại trường rồi, dẫn nó đi xả chút có sao ?
           Giọng rất trong, thanh thoát như gió. Nhi âm thầm đánh giá.
            Lúc này chếch chỗ họ vài bước, một cậu con trai bộ dáng lười nhác bước ra:
            - Không phải em bảo chị , là tự em có thể về sao ?
            - Hừ, nếu chị không tới, một lát rồi về của mày là tới khi nào?
              Cậu ta nghe thế thì cau có không thèm nhìn bà chị nữa , chủ động bước ra khỏi quán.
               Việt Trì nhìn theo bước chân Duy Nam, hai tay cho vào túi quần, ôn tồn nói:
              - Cậu cũng ra trước đi . Tôi vào thanh toán tiền.
             Thiên Ân không đáp nhưng làm theo lời anh nói.
              Nhi giờ mới biết mình lầm người, không biết xử trí sao đành cúi gằm mặt bước qua anh. Lúc đi qua còn nghe chút hương bạc hà thanh mát.
               - Nhi lên xe đi em . Ngồi ghế sau với Nam này !
               Thiên Ân nhẹ nhàng mở cửa xe cho Nhi .
               - Nhỏ nào đây ?
             Duy Nam khó ở ,  ngó đầu ra nhìn cô.
               - Là cháu dì Lam, lên đây ở và làm việc. Không phải dì có nói qua rồi còn gì.
             Nghe thế, cậu ta bỗng sầm mặt lại, thở hắt ra. Nhi nghe tiếng đóng cửa xe sầm lại , âm thanh rất to tựa hồ rất tức giận.
             - Em tự bắt xe về!!!
              - Em giở trò gì thế ? Mau lên xe !!!
             - Chung xe với người quê mùa thế, em không chịu được.
            Không chút khách khí ,  thô và  thật.
           - Em....
          Thiên Ân định to tiếng thì cậu đã leo lên chiếc xe khác hoà vào dòng người. Bỗng liếc qua Nhi , chợt thấy có chút khó xử. Giọng  vô cùng áy náy :
           - Thằng em chị được chiêù từ nhỏ nên hống hách . Nó nói mà không suy nghĩ trước, chứ thật ra không có ý gì đâu. Em cũng đừng quá để ý.
            Bà bảo những đứa trẻ thành phố thường rất kiêu ngạo. Cô chỉ từ tốn đáp : " Vâng , cô chủ. Em không để ý".
            Việt Trì đi ra thấy hai người vẫn đứng đó thì hỏi :
           - Không về ?? ?
            - Thằng Nam nó dở chứng...
          Tính  nói rồi lại thôi , ánh mắt cô chủ bỗng dịu dàng nhìn anh :
           - Tối rảnh chứ, qua giảng hộ mấy bài toán.
            Anh đưa mắt nhìn Thiên Ân rồi đánh mắt qua đường phố :
           - Tối nay à ? Hình như không rảnh.
           - Bận gì ?
           - Hẹn hò.
          Lúc anh nói ra hai chữ đó , khuôn mặt bỗng cười lên  cợt nhả. Thiên Ân liền đanh mặt :
            - Mới đó đã có bạn gái. Tốc độ vuốt mặt của tớ thua xa tốc độ thay bồ của cậu .
          Việt Trì cười cười không đáp, nhìn qua Nhi. Từ nãy tới giờ cô vẫn giữ nguyên tư thế cúi đầu, hai tay bấu vào nhau.
           Thiên Ân biết anh định hỏi gì nên nói :
            - Cháu của giúp việc nhà tớ.
            Việt Trì gật đầu.
            - Không còn gì thì tớ đi trước.
            Thiên Ân kéo tay Nhi chui vào xe. Lúc cửa xe sắp đóng , tay anh bỗng giữ lấy cánh cửa .
           Nhi liếc thấy những ngón tay anh rất đẹp, rất dài và thẳng tắp.
            Anh cúi đầu, hỏi Thiên Ân:
            - Con gái đều thích hoa hồng à ?
           
            - Phải. Vì hoa hồng là hoa của tình yêu.
             Hoa của tình yêu. Đẹp như người con gái khi yêu. Quyến rũ, nóng bỏng và điên cuồng. Nhưng cô chẳng phải hoa hồng chỉ nguyện làm hoa hướng dương dõi theo ánh mặt trời .
           
  
          
             

         
            

      
 
         
        
         

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro