Chap 6: Quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Takemichi đã mơ một giấc mơ,trong đó cậu thấy một cậu thiếu niên đó có mái tóc vàng và đôi mắt xanh thật giống cậu. Cậu ta cứu lấy rất nhiều người, sử dụng thân mình như lớp khiên thịt chắn hết mọi đau đớn để không làm đau người khác
   Cứ thế cậu kết được với rất nhiều bạn, mỗi ngày ở bên nhau ăn uống nói cười rất vui vẻ nhưng tới một ngày cậu nhận ra tình bạn của họ có gì đó rất kì lạ. Nhưng cậu không để tâm tới lắm, chỉ nghĩ đơn giản là do mình suy nghĩ nhiều thôi
   Nhưng suy nghĩ của cậu ngày càng xác thực khi cậu nói với họ về người con gái cậu thích. Kể cho họ nghe mọi điểm tốt của cô gái ấy
   "Chúng mày biết không Gora cô ấy rất tốt bụng và còn nhân hậu nữa. Tao nghĩ là đó là mối lương duyên ông trời ban cho mình"
   Cậu nở một nụ cười tươi và nói,nhưng đáp lại là những con mắt tăm tối sắc lạnh như muốn cắt đôi người cậu ra
    "Vậy mày thực sự thích cô ta sao..."
   "Đúng vậy,tao đã thích cô ấy ngay từ lần đầu tiên. Cô ấy giống như ngọn lưởi sưởi ấm tao giữa mùa đông giá rét vậy"
   Mặt của đám người kia tức khắc tối sầm lại,hai tay đan vào nhau siết lại như đang kiềm chế lắm. Nếu cô ta là ánh mặt trời của cậu thì cậu là vị thánh đã cứu rỗi lấy thân xác của họ nhưng lại là con quỷ ăn cắp đi những trái tim của kẻ si tình. Họ cũng không nói gì nữa chỉ chúc phúc cho cậu.
  Mặc dù cảm thấy kì lạ nhưng cậu vẫn mặc kệ. Bây giờ cậu đang nghĩ nên làm như thế nào để có thể ở gần cô gái cậu thích đây .
   Sau ngày hôm đó cậu có gặp lại bọn họ nhưng cũng không nói với nhau quá 3 câu. Ở trên lớp cậu và Gora liên tục thân mật với nhau, cùng nhau học bài, cùng nhau ăn cơm, cậu còn chở cô ấy về nhà sau mỗi buổi học
  Điều nay đương nhiên là cái gai trong mắt bọn họ.
   Trong lúc cậu đang có cuộc sống hạnh phúc thì đám người kia đang nghĩ ra một kế hoạch để hủy hoại cuộc đời cậu, khiến cậu chỉ có thể dựa vào bọn họ mà sống

    "Chuẩn bị cho kĩ đừng để kế hoạch thất bại"
    "Yên tâm, không phải bé con rất yêu gia đình mình sao vậy thì chúng ta phải hủy hoại nó thôi"

Thứ 2 đầu tuần , cậu vẫn đi học mà không biết cuộc đời của cậu sắp rẽ sang một trang khác.
   Trong buổi học đó cậu vẫn cùng Gora nói chuyện học tập
   Tới lúc về nhà khi mở cửa ra cậu thấy trong nhà tắt điện tối om, bật điện lên thì không thấy ai ở nhà. Thay đồ tắm rửa xong cậu vẫn không thấy ba mẹ về . Nghĩ  có chút kì lạ ba mẹ nếu như về trễ đều sẽ báo cho mình nhưng lần này lại không có thông tin gì
   Càng suy nghĩ cậu càng tưởng tượng ra những viễn cảnh đáng sợ
   Tự đánh vào mặt mình để không suy nghĩ nữa
   "Chắc điện thoại của họ hết tiền thôi không sao đâu"
   Tự an ủi bản thân mình,sau đó cậu cũng đi ngủ
 
   Nằm lên giường cậu trằn trọc mãi tới lúc sắp thiếp đi thì lại nghe tiếng chuông
   Nghĩ là ba mẹ đã về cậu liền chạy xuống mở cửa, nhưng cái cảnh đập vào mắt cậu là cái đầu của ba mẹ được treo trước cửa, hai con mắt bị móc ra, phần đầu bị rạch ở trong phần não bị đổ lượng lớn axit vào, nó nhiều tới nỗi chảy ra hai con mắt làm cho làn da của họ bị hủy hoàn toàn. Loài ra những đường gân, mạch máu trên mặt còn có những con dòi lút nhút.
   Nhìn thấy cảnh này cậu đã ói rất nhiều, sau đó những ý nghĩ hoảng sợ kinh tởm bọc phát trong đầu cậu. Quá ghê tởm, là ai câm ghét cậu mà ra tay như thế này chứ
   Mặt mày cậu xanh xao , làn da cắt không còn giọt máu, đôi đồng tử có rất nhiều gân máu nổi lên , đôi môi bị cắn đã rách đến nơi,hai tay báu chặt vào quần áo
   Khi lấy lại được chút bình tĩnh cậu đã gọi cảnh sát
   Hơn 30p sau cảnh sát tới nơi,khi đang kiểm tra hiện trường cậu lại nghe được tin tức Gora bị người ta hãm hiếp, bắt làm tình với chó. Trong khi đang làm thì con chó đã cắn rách mặt cô ấy
   Tay chân bị bẻ gãy, bụng bị rạch ra moi hết nội tạng cho chó ăn, đến tim cũng bị lấy đem đi,cái xác bây giờ là một đóng bầy nhầy bóc mùi, dến cả động vật nhìn thấy cũng không dám lại gần
   'Tại sao trong một đêm mà họ lại đi hết chứ, là ai là ai đã làm"
Từng giọt lệ rơi xuống đất hòa với máu thịt
   Lúc này khi cậu đang cực kì hoảng sợ, anh em nhà Kawata đến bên ôm lấy hai bả vai đang run lên bầng bật của cậu
   Thấy họ như là chúa cứu thế, cậu lao vào lòng Angry khóc nức nở , hai người họ cứ thế dỗ cậu cho đến khi cậu đã mệt lử mà ngất xỉu
   Khi tỉnh lại cậu thấy được cậu đang ở trong một căn phòng tinh tế và sang trọng, bỗng có một bàn tay lạnh lẽo nắm lấy đôi tay của cậu , quay mặt lại cậu thấy được người bạn thuở nhỏ của mình
   Vì đã mất những người mình yêu quý nên nhìn thấy Kakuchou không sao cậu có chút an tâm
    "Mày tỉnh rồi à Takemichi, tao lấy cơm cho mày ăn"
    "Không cần đâu tao mới tỉnh dậy không muốn ăn. Nhưng mà đây là ở đâu vậy"
   "Đây là nhà chung của bọn tao"
"BỌN TAO, còn ai ngoài mày nữa sao "
   "À là nhừng thành viên cốt cán trong các băng đảng, bọn tao đang hợp tác để...À không không có gì , tao ra ngoài mày nằm nghỉ thêm đi"
   Câu nói nửa vời của Kakuchou khiến cậu nghi ngờ nhưng nghĩ lại cậu ấy cũng cứu mình
        Đúng là người tốt
Đang suy nghĩ thì mọi người lại đi vào hỏi thăm sức khỏe và động viên cậu
   Draken lên tiếng
"Hay mày ở lại đây đi tụi tao sẽ lo hậu sự cho người nhà của mày và sẽ giúp mày tìm ra thủ phạm"
  "Đúng vậy ở đay sẽ an toàn hơn lỡ như thủ phạm muốn thủ tiêu mày thì cũng khó mà thực hiện được"-Mutou lên tiếng
  Nghĩ đi nghĩ lại cậu thấy cũng không tồy, cậu nhất định phải tìm ra hung thủ báo thù cho cha mẹ và cô gái cậu yêu
   Trong những ngày tháng ở đây cậu được chăm sóc rất nhiệt tình nhưng đôi khi họ lại làm những trò biến thái nhưng cậu cũng chủ nghĩ
  'Con trai với nhau mà sẽ không sao đâu chắc chúng nó vã quá rồi'
   Nhưng vào một đêm cậu đi uống nước đã nghe thấy cuộc hội thoại giữa Sanzu và Ran
   "Coi như kế hoạch đã thành công, mày nhớ xử lý vụ này ổn thỏa đấy, đừng để bọn chó của chính quyền đánh hơi ra được gì"
   "Biết rồi, mà Izana nó sắp không đợi được nữa rồi, nó đang định cho bé cưng uống thuốc kích dục để làm tình"
   "Chậc tao không nghĩ thằng Izana lại ra tay gớm ghiết như vậy làm cả người của hai ông bà già đó rã hết cả ra, phần thân đã bị Mitsuya đem đi nấu lên cho Take ăn rồi"
   "Nghe kinh thật đó đúng là bọn có sở thích quái dị"
   Cậu không tin vào tai mình,tại sao chứ đây không phải là sự thật được
   Cậu tin tưởng họ như vậy mà, cậu cũng chưa từng gây thù chuốc oán với họ vậy tại sao,tại sao giết hết những người thân của cậu mà lại để cậu sống còn yêu thương săn sóc cậu
   Nhớ lại những món ăn mình ăn lúc trước cậu không nhịn được mà nôn ra
   Nghe thấy tiếng động Sanzu và Ran liền tiến lại xem
  "Cha vậy mà bé con đã phát hiện rồi sao"
   Thấy tình hình không ổn cậu liền muốn chạy nhưng một vật lạnh đã đập vào đầu cậu khiến cậu bất tỉnh
   Khi tỉnh dây cậu thấy chân mình đang bị xích cả người trần như nhộng,trên tay bị khắc một dấu ấn kì lạ hoảng sợ và tức giận cậu liền đứng dậy định đập cửa
   Nhưng khi vừa đứng lên cậu đã ngã xuống,chân cậu đau như muốn tét ra
   Ngoài cửa truyền tới tiếng bước chân, cánh cửa mở ra là Mikey và Izana
   Thấy cậu họ cực kì tức giận

"Có phải tụi mày đã giết ba mẹ và Gora không"
    "Vậy là mày đã biết rồi sao"-Izana
  "Nếu không phải mày thích con ả đấy hơn tụi tao thì đâu có xảy ra chuyện này"-Mikey
   "Tao muốn khiến những người thân của mày đều chết hết để mày chỉ được yêu bọn này"-Izana
   "Cho nên là mày phải yêu tụi tao thật nhiều, phải coi bọn tao như cả thế giới "-Izana
   "Bọn chó"-Take
   Bọn họ chỉ cười nhếch mép mà không nói gì
   Từ ngày hôm đó cậu bị bọn họ đánh đập,hãm hiếp, tra tấn dù vậy nhưng bọn khốn nạn đó vẫn thù thầm vào tai cậu những lời yêu thương đường mật.
   Cậu kinh tởm bọn khốn đó,cái gì mà chúa cứu thế cái gì mà mặt trời soi sáng kinh tởm quá đi mất
   Nếu như được cho cơ hội quay lại quá khứ
  CẬU SẼ CHÍNH TAY GIẾT BỌN HỌ
  
  


  
 
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro