Nhật ký ngày 31/3/2016

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một cơn cảm nắng giữa Sài Gòn

Chị nhớ em, nhóc ạ. Nhớ một ly Phin Deli mỗi buổi sáng SG, nhớ cảm giác gật gù vì thiếu ngủ khi ngồi sau xe em đi lượn quanh đường phố. Một ngày làm việc 15 tiếng, rồi đêm lại long nhong đi chơi. Nhớ ánh cười trong đáy mắt em khi nhìn chị, nhớ cái cách em quan tâm và hỏi han chị, nũng nịu xin lỗi chị khi khiến chị bực mình. Thực ra, nhìn điệu cười đáng ghét của em chị đã chẳng giận nổi rồi.

Mọi người trêu em là nam sủng của chị, đúng thế thật. Lần đầu tiên trải nghiệm cảm giác say nắng nhanh và chóng vánh đến thế...

9 ngày ở SG, chị không hề thấy nhớ nhà, một phần vì phải làm việc nhiều nên cũng mệt mỏi, phần nữa vì ở đó có em, cuộc sống rất vui và thú vị. Mỗi sáng thức giấc chỉ thấy nuối tiếc vì một ngày đang đến và đang đi.

Khi lên máy bay về HN, chị biết tất cả sẽ ở lại cùng nắng Sài Gòn, những cảm xúc chưa kịp nở đã tan, những ánh mắt, nụ cười kia sẽ không bao giờ trở lại. Là một cơn cảm nắng thôi nên sẽ qua nhanh phải không em. Là một cơn cảm nắng thôi, mà sao chị thấy SG thân thương đến thế. Vì ở đó, có một người sáng nào cũng hỏi chị ăn chưa. Vì ở đó, có nam sủng ngốc nghếch của chị, bất chấp mệt mỏi sau một ngày thiếu ngủ đèo chị đi chơi. Vì ở đó, có nắng, có gió, có món thạch dừa chị yêu thích cùng một con bé khó nuôi, khó ở, thích cà phê và thích đọc sách với lượn lờ.

Chị để tất cả lại SG, xếp tất cả vào một góc trái tim, một chiếc hộp rỗng cho riêng em, nhóc SG của chị...

HN lạnh lắm nên cơn cảm nắng sẽ qua mau. HN là miền đất ưu sầu, nên lòng chị chợt bâng khuâng, hẫng hụt. Chị nhớ SG sôi động, chị nhớ em.

Sẽ không hẹn gặp em đâu, nhóc SG ạ. Dù rằng em là chàng trai HN, nhưng chị sẽ gọi em là nhóc SG, vì những kỉ niệm kia sẽ ở lại vùng đất xa lạ ấy. Sài Gòn đẹp như em vậy, nhưng chị lại không thuộc về SG, cũng như cuộc đời chúng ta chỉ vô tình lướt qua nhau trong 9 ngày ngắn ngủi, chẳng thể đi xa hơn, dù nuối tiếc vẫn đong đầy.

Có phải vì vậy chăng mà SG mãi đẹp, có phải vì vậy chăng mà cơn cảm nắng kia mãi đẹp trong ta.

Chị mong được gặp lại em, nhưng chị cũng sợ gặp lại em. Vì 9 ngày ngắn ngủi kia đẹp đến nỗi, chị chỉ sợ sẽ làm nó tan biến vào hư vô nếu chúng ta gặp lại nhau lần nữa. Một "mối tình" ngắn ngủi, ngốc nghếch và ngây dại. Chỉ là những nụ cười, những ánh nhìn và trò chuyện cùng nhau. Chị chỉ cần thế thôi, nhóc ạ.

Dù giờ, chị rất nhớ em. Nhưng chị chỉ cần thế thôi, không hơn, không kém.

Cảm ơn em vì đã đến, vì đã giúp chị hiểu rằng, ồ, thì ra trái tim mình vẫn có thể rung động mạnh mẽ đến thế. Vì mối tình hơn 4 năm qua của chị giờ đã đến lúc phải dừng lại. Sẽ tốt cho cả hai. Khi tình yêu chỉ còn lại là tình thương và tiếc nuối, đi nữa sẽ khiến cả hai tổn thương. Chỉ là chị đớn hèn nên không dám nói ra, chỉ là chị sợ rằng mình không thể đứng dậy sau khi rời xa anh ấy.

Giờ, chị sẽ đơn độc đối diện với cuộc đời, đơn độc sống tự do và hạnh phúc. Đợi một người, không phải em, cũng không phải anh ấy. Là một người nào đó, đúng người và đúng cả thời điểm nữa, để đi cùng chị tới tận cuối con đường.

Cảm ơn em, nhóc con đáng ghét.

Cảm ơn SG,

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro