#3 : Bị ốm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Qua ngày hôm sau , anh vẫn đi học như bình thường nhưng lại chẳng thấy bóng dáng nhỏ bé lúc nào cũng rụt rè sợ hãi của cô đâu cả

Anh hỏi cả lớp nhưng họ lại chỉ biết lắc đầu

- Quào ! Kim Taehyung là đang tương tư cô bé ngốc nghếch đó sao

- Im mồm

- Đừng nói với tao là mày đổi khẩu vị nha

- ...

Anh không nói gì chỉ biết im lặng . Trái tim anh bây giờ chẳng biết vì sao lại có hình bóng cô in dấu trong đó , thiếu vắng cô anh lại chẳng thể nào tập trung vào việc học được . Lúc trước sa đà việc học bây giờ lại càng sa đà hơn

Tâm trí anh bây giờ chẳng biết trái tim mình muốn gì nữa . Như là giọt sương đọng trên lá vậy , muốn rớt xuống mặt đất nhưng lại vẫn muốn đọng mãi ở trên lá

- Hôm nay Jang Yumi xin nghỉ một bữa vì lý do em ấy bị ốm đột xuất

- Vâng !

Trái tim đang lặng yên bỗng nổi dậy một xúc cảm lo lắng , anh chưa bao giờ lo lắng cho ai cả , bạn gái thì có đấy , nhiều là đằng khác nhưng khi họ ốm hay mệnh hệ gì anh cũng chỉ hỏi thăm với tư cách là " một người bạn trai " mà thôi , còn đối với cô , chỉ là một người xa lạ lại chỉ mới quen biết đây thôi nhưng khi nghe cô bệnh thì lại lo lắng , bồn chồn trong người đến ngợp thở . Chỉ muốn kết thúc buổi học thật sớm để có thể chạy lại nhà xem cô như thế nào mà thôi

[•••]

Tiếng chuông ra về vang lên , xoá tan bầu không khí ngợp thở lo lắng của anh , một mạch chạy thẳng ra khỏi lớp khiến ai cũng bất ngờ

- Thằng Taehyung hôm nay điên thật rồi!

Chẳng quan tâm là ai nói gì , cũng chẳng bận tâm là ai đang nhìn gì chỉ cần biết rằng anh phải tới nhà cô xem thử cô ra sao mà thôi

[•••]

Cốc cốc

Anh thở hổn hển vì đuối vừa thở vừa gõ cửa

Cô đang nằm trong phòng , nghe thấy tiếng gõ cửa thì mệt mỏi nhấc thân người mỏng manh yếu ớt của mình dậy ra khỏi phòng , chiếc chăn vẫn còn đội trên đầu , nhìn không khác nào cô dâu

Mở nhẹ cánh cửa ra , thứ ánh sáng chết tiệt chiếu thẳng vào mắt cô , đôi mắt to tròn nhắm nghiền lại rồi lại hé mở lí nhí ra

Anh thấy thế liền nhanh tay che mắt cô lại , rồi đi vào đóng sầm cửa lại

- Không sao chứ ?

- Taehyung ? Sao cậu là tới đây !?

- Tôi nghe nói cậu bị ốm nên là qua thăm thôi ! Phận là bạn cùng bàn thấy bạn mình ốm thì phải qua xem thôi ! Ý kiến cái gì !!

Taehyung mặt nhăn mày nhó , hung hăng nói . Nhưng sâu thẩm trong trái tim anh ... anh không muốn nổi nóng với cô gái này

- A không ! Có gì ! Cậu vào nhà đi

- Cậu ở một mình sao ?

- Đúng vậy !

- Ba mẹ ?

- Ba mẹ tớ ở Daegu . Tớ một mình lên đây học

- Chuyện cái tên hôm qua , cậu có kể cho ba mẹ nghe không ?

- Không ... ba mẹ sẽ lo lắng mất !

- Hắn đã đe doạ cậu bao lâu rồi !

- 1 tháng nay rồi ! Tớ gặp hắn ở quán cafe tớ làm , hắn luôn muốn ngủ với tớ nhưng tớ không chịu . Không biết hắn làm sao lấy được số của tớ nữa

- Nở nang so với độ tuổi , hắn ta nhắm đúng rồi đó

Anh cười ha hả lên

- Yah !

Cô mạnh bạo đánh vào vai anh , nhưng vì đang bệnh nên là cái đánh ấy chẳng khác nào của mấy người yêu nhau đang làm nũng ...

Anh thì chỉ biết cười phì . Anh không biết đã bao lâu rồi mình mới cười được như vậy nữa , đã là một thời gian rất dài rồi từ khi người con gái anh yêu - Suri bỏ rơi anh mà đi theo người tình khác của cô ta , đã rất lâu rồi

- Vào nghỉ đi! Tôi sẽ ở lại đây chăm sóc cho cậu

- Làm phiền cậu quá !

- Không sao !

Anh đẩy cô vào phòng ngủ , để cô nằm xuống giường rồi nhẹ nhàng đắp tấm chăn lên cho cô

Đợi khi cô ngủ say , anh lấy điện thoại gọi cho tài xế riêng của mình

- Alo ! Cậu chủ ?

- Mua thuốc hạ sốt , cháo và đem đồ của tôi qua nhà zz .

- Vâng ạ !

[•••]

Đường đường là một thiếu gia nhà họ Kim, có kẻ hầu người hạ nhưng bây giờ lại phải đi hâm lại cháo cho một cô gái . Mất mặt quá ! Nếu mà anh để lũ bạn khốn nạn của mình nhìn thấy cảnh này thì ...

Cuộc sống của anh sẽ chôn vùi trong biển cả mang tên " NHỤC NHÃ "

Anh hâm cháo xong bưng khay đựng bát cháo và thuốc với nước vào cho cô

Đánh thức cô dậy , rồi đưa cô ăn cháo

- Ăn xong rồi uống thuốc đi

Nhìn ngắm khuôn mặt nhỏ nhắn đang xúc từng muỗng cháo vào miệng , anh không thể nào nhịn được cười . Cô gái bé nhỏ trước mắt anh tựa như cả thế giới chỉ muốn đem cô bỏ vào túi mà đem vào nhà nuôi thôi

Anh nhìn sang qua kệ tủ nhỏ của cô thì thấy một lọ thuốc nhìn lạ lắm . Cầm nó lên thì thấy nó là thuốc ngủ . Anh mặt nhăn nhó khó hiểu quay sang hỏi

- Đây là thuốc ngủ mà ? Cậu dùng để làm gì ?

- À tớ thường xuyên bị mất ngủ , nên là uống cho dễ ngủ thôi

- Đừng uống nữa ! Quăng đi !

Anh mạnh bạo ném nó vào xọt rác mà không thương tiếc gì

- Tại sao ?

Cô khó hiểu lên tiếng

- Nếu mà khó ngủ thì vẫn phải cố ngủ , đừng phụ thuộc vào loại thuốc đó ! Nó không tốt cho sức khoẻ

Đây là lần đầu tiên thiếu gia nhà họ Kim chỉ giáo người khác ...

Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro