Ron Weasley

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hmmm... Tại sao fan Harry Potter lại toàn mong Hermione cưới Harry thế nhỉ? Tôi thấy họ rất hợp nhau khi là bạn nhưng khi họ kết hôn thì không! Không thể!

Hơn nữa, mọi người thường luôn bỏ qua những phẩm chất tốt nhất của Ron nhé!

Chính xác, Ron là một thành viên của The Golden Trio. Cậu là một người bạn chân thành. Nhưng...

Dường như cậu chàng luôn bị cái bóng quá lớn của Harry Potter và cả Hermione Granger lấn át. Dĩ nhiên rồi, Harry là nhân vật trung tâm của cả cả bộ truyện (và phim nữa) hẳn hoi.

Còn Hermione Granger lại quá là... tuyệt vời. Nhan sắc xinh xắn, dễ thương. Học lực thì quá tuyệt vời, khả năng phán đoán không chê vào đâu được, cô luôn suy xét vấn đề một cách sáng suốt nhất.

Vậy nên, có thể nói rằng con đường mà Ron phải trải qua để trở thành nhân vật tuyệt vời nhất của cả loạt truyện khá là chông gai, khi cậu có quá nhiều khuyết điểm. Nghĩ thử mà xem, tâm trạng của cậu quá thất thường, "sớm nắng chiều mưa", lại còn là đồ thua cuộc thảm hại. 

Cậu chẳng những không hiểu được tâm tư của đám con gái, lại còn có một mức tình cảm "chỉ đủ để đong đầy chiếc muỗng pha trà" (theo như lời nhận xét của Hermione). Đã vậy, cậu còn đùng đùng bỏ đi vì giận (dù đây cũng không hoàn toàn là lỗi ở cậu) khi đang cùng Harry và Hermione truy tìm Horcrux. Hừm, quả là toàn những điều chẳng mấy hay ho gì...

Nhưng, rốt cuộc ở Ron có những phẩm chất nào xứng đáng với danh hiệu được nhắc đến ở trên?

Phải nói rằng, Ronald Weasley, chứ không phải bất kỳ ai khác, là nhân vật có bước chuyển mình mạnh mẽ trong series truyện. Cứ công nhận là cô cậu nào ở trường Hogwarts rồi cũng thay đổi đi, như Ginny chẳng hạn, cô nàng chẳng phải đã từ một cô nhóc nhút nhát luôn tương tư chàng người hùng mang trên trán vết sẹo hình tia chớp dần dần trở thành một nàng phù thuỷ xinh đẹp, giỏi thể thao, vệ tinh theo ầm ầm đó thôi? 

Còn Ron, từ một đứa nhóc có phần vô tư đến mức vô tâm, luôn cảm thấy sợ sệt trước người half- giants và werewolves, không có chút quan tâm nào đến đám house elves và chẳng đời nào chấp nhận được việc sống trong cái bóng của Harry, cậu đã trở thành một pháp sư cứng cỏi và hợp đôi với Hermione (kể cả khi J.K.Rowling cho rằng cặp đôi này cần được tư vấn hôn nhân đi chăng nữa). Hiển nhiên Ron vẫn cần phải chứng tỏ bản thân dài dài, tuy nhiên, sự phát triển tính cách đầy ấn tượng, khiếu hài hước sắc bén đã biến Ron thành nhân vật tuyệt vời nhất của cả loạt truyện, vì 9 lý do cụ thể sau đây:

1. Ron luôn chia sẻ những điều cậu có với người khác:

Gia đình Weasley là một gia tộc phù thuỷ thuần chủng lâu đời, nhưng Ron lại lớn lên trong hoàn cảnh chẳng khá giả gì. Cậu luôn phải mặc những bộ đồ cũ xì truyền-từ-người-này-qua-người khác, ngay cả cây đũa phép từ anh trai Charlie hay con chuột Scabbers từ anh trai Percy cũng vậy. 

Ron thậm chí luôn cố gắng để không tỏ ra ghen tỵ trước sự giàu có của cậu bạn thân Harry. Và dù Ron thường xuyên phàn nàn về những chiếc áo len màu đỏ đậm mà mẹ cậu đan cho, hay những bộ áo chùng thường ngày, thì cậu vẫn rất trân trọng những gì mình có. 

Cậu rất quan tâm và lo lắng cho Scabbers, dù nó rõ là vô dụng và từng là vật cưng của Percy trước đó (và hòa ra nó lại là hình dạng hoá thú của một gã đàn ông U40). Cậu cũng luôn giành một chỗ cho Harry trong căn phòng ngủ chật hẹp của cậu mà không một lần do dự. Và ngay cả khi Ron có quá đông anh em, cậu cũng chẳng hề ngần ngại chia sẻ gia đình của mình với Harry.

2. Cậu cực kỳ dũng cảm:

À ừ thì, Gryffindor đứa nào chả vậy? Ngay cả Neville cũng còn như vậy nữa mà. Nhưng anh chàng không chỉ chăm chăm lao đầu cắm cổ vào chốn hiểm nguy cùng bè bạn, mà cậu còn phải đối diện với những nỗi sợ của chính mình. 

Ôi, Ron tội nghiệp, nhờ ơn nhờ phước của trò đùa tai quái mà hai ông anh Fred và George gây ra từ khi cậu còn nhỏ xíu, mà cậu phải lớn lên với chứng bệnh sợ nhện đáng ghét vô cùng. Vậy mà, cậu vẫn cùng Harry "đi theo bầy nhện" và đối mặt với Aragog cùng hàng đàn hàng đống cháu chắt của nó. Và quả là cậu phải can đảm lắm mới làm được điều đó! 

Đã vậy, cậu còn chấp nhận thí mạng mình cho quân Queen để thắng ván cờ phù thuỷ (trong tập Harry Potter and the Philosopher's Stone), vì có như vậy, Harry và Hermione mới tiếp tục tìm kiếm được Philosopher's Stone. Có phải ai cũng giơ đầu ra cho một quân cờ khổng lồ "phang" một cú vào đầu mình được đâu?

3. Cậu đứng lên bênh vực bạn bè mình:

Làm ơn, đừng để những gì Ron-trên-phim thể hiện đánh lừa bạn như thế, mà hãy nhìn vào cái cách Ron-trong-truyện luôn đứng lên bênh vực cho bạn bè cậu, nhất là đối với Hermione. Cậu đã dám bật lại Snape khi ông thầy này châm chọc nàng (chứ không phải là quay qua nhìn vợ tương lai của cậu rồi buông một câu "He's right, you know" gọn lỏn đâu nhé!)

Và cậu cũng ếm nguyền ói ra ốc sên lên thằng-Malfoy-vênh-váo khi cậu ta dám to gan gọi Hermione là đồ Mudblood còn gì! Lời nguyền đó bị phản lại khiến chính bản thân cậu trở thành nạn nhân của nó thì đã sao nào? Cậu đã làm một điều đúng đắn đấy thôi. 

Thi thoảng, đúng là cậu đã để cảm xúc che mờ lý trí, như khi cậu hét vào mặt Ginny vì nhìn thấy cô bé hôn đắm đuối Dean Thomas chẳng hạn, hay khi cậu cư xử một cách vô cùng ấu trĩ chỉ vì Hermione hẹn hò với Viktor Krum (đổi lại thì Hermione cũng đâu có cư xử hay ho gì khi Ron hẹn hò với cô nàng Lav-Lav). 

Tất cả tụi mình đều từng làm những điều ngu ngốc khi còn học trung học kia mà? Nhưng rõ ràng là, dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, Ron vẫn rất mực trung thành với bạn bè cậu.

4. Cậu đã dần xoá bỏ được những định kiến của bản thân:

Có vẻ khía cạnh thú vị nhất của Ron là đôi khi cậu rất... bảo thủ. Ít ra là ở phần đầu của bộ truyện. Khác với Hermione và Harry, Ron được sinh ra và lớn lên trong một gia đình toàn phù thuỷ. Điều đó đồng nghĩa với việc những gì Hermione không thể tìm được về thế giới phù thuỷ trong hàng đàn sách vở mà cô đọc, thì Ron sẽ ngay lập tức bổ sung vào. 

Nhưng điều đó cũng đồng nghĩa với việc, cậu đã lớn lên với những định kiến nhất định về werewolves, hay người half- giant và giant, cả về house elves và còn nhiều hơn thế nữa. 

Cậu tỏ ra xa lánh giáo sư Lupin ngay khi cậu biết ông là werewolf, và cậu không hề cảm thấy thoải mái khi biết mẹ của bác Hagrid là một người khổng lồ trong khi ba của ông lại là một pháp sư bình thường. Cậu cũng chẳng hiểu Hermione thành lập Hội S.P.E.W để làm gì. 

Nhưng dần dần, Ron đã gạt bỏ được những định kiến không hay ho đó. Cậu không còn cảm thấy sợ hãi trước những gã khổng lồ hay werewolves, vì bác Hagrid và thầy Lupin là người tốt. Và cậu còn tỏ ra lo lắng cho số phận của đám house elves trong The battle of Hogwarts (một nụ hôn từ cô nàng phù thuỷ thông minh sáng láng Hermione là phần thưởng quá xứng đáng!). Chẳng phải lúc nào các độc giả cũng thấy được một nhân vật trong bộ truyện gắn liền với tuổi thơ của họ dần trưởng thành và xoá bỏ được những suy nghĩ tiêu cực của mình đâu nhé.

5. Cậu lúc nào cũng (vô tình) đúng:

Này, cái cậu Ronald Bilius Weasley kia có ngầm che giấu năng lực Divination không đấy? Ừ, thôi, chắc là chả phải đâu. Nhưng rõ ràng là thi thoảng cậu ta lại buột mồm đưa ra một dự đoán vô cùng chính xác! 

Trong tập Harry Potter and the Chamber of Secrets, cậu cho rằng có thể chính Voldemort đã giết chết Moaning Myrtle (chuẩn không phải chỉnh!)

Tới tập 3, cậu lại thắc mắc liệu con chó đen to lớn mà Harry rất hay nhìn thấy có chút liên quan nào tới Sirius Black hay không (nào có ai dám nói cậu không đúng).

Và đến tập 7, cậu van xin Harry đừng gọi tên Voldemort, vì cậu cảm thấy nó như bị ếm bùa (10 điểm cho Gryffindor!)

Vậy đấy, xuyên suốt cả bộ truyện, cậu thường vô tình đoán được những gì sắp (hoặc đã) xảy ra. Có thể là, phần lớn các dự đoán đó chỉ là trùng hợp ngẫu nhiên, nhưng không thể phủ nhận rằng dường như Ron có một bản năng rất sắc bén. Lý do đằng sau nỗi sợ của Ron đối với cái tên Voldemort kia nghe vẻ rõ là vô lý, nhưng rồi té ra nó lại chẳng sai tẹo nào.

6. Ron là một người hài hước:

Trong bộ truyện, Ron thường đóng vai trò "giải toả căng thẳng" mọi lúc mọi nơi nhờ vào những trò đùa của cậu. Và, chà, các độc giả cần tới những câu bông đùa của cậu biết bao nhiêu. 

Tôi cũng thích Harry và Hermione lắm đấy, và dù cho hai nhân vật thỉnh thoảng cũng khiến mọi người bật cười thật, nhưng Ron mới chính là cây hài đích thực. Và những trò đùa của cậu hiếm khi nào mang ý ác, mà chúng thường là để khiến bạn bè cậu vui vẻ, hoặc để nhắc nhở mọi người cần tươi tỉnh lạc quan lên khi mọi thứ có vẻ khó khăn. 

Cậu có đem khiếu hài hước của mình ra làm lớp mặt nạ che giấu đi sự tự ti nơi cậu không? Tôi cho là có, nhưng cũng đâu có sao, vì cậu luôn luôn ở đó để xoá đi vầng mây u ám đang bao phủ lên tâm trạng của những người xung quanh cậu kia mà:

" Why was she crying? Are you that bad at kissing?"

"Dunno... Maybe I am."

"You'd think a bit of kissing would cheer her up."

Harry Potter and the Order of the Phoenix

7. Ron rất thông minh:

Ừ thì, đúng là cậu không hề thông minh kiểu "mọt sách" như Hermione. Cả cậu lẫn Harry đều có vẻ là học sinh hạng "thường thường bậc trung" (mà đấy là còn có Hermione giúp đỡ hai đứa làm bài tập hẳn hoi). 

Nhưng cũng đừng quên rằng, Ron là một Seeker tài ba. Đầu óc chiến lược đầy nhạy bén của Ron được hoàn toàn bộc lộ khi cậu không ở trong tâm trạng "khó ở", hay đang bông đùa để khiến mọi người vui lên. 

Ai là người nghĩ ra kế lấy răng nanh Basilisk để phá huỷ Horcrux (và thậm chí còn bắt chước được cả Parseltounge của Harry để mở cửa Chamber of Secrets?)

Ai là người đã kêu Hermione dùng đũa phép tạo ra lửa khi Bộ Ba đang bị một Cây Devil Snare khổng lồ cuốn lấy người? Chính Ron, chính là Ron chứ không phải bất kỳ ai khác. Có thể Ron không phải một học trò thuộc top đầu trong lớp, nhưng cậu cũng không hề ngốc nghếch.

8. Cậu thừa nhận những lỗi lầm của bản thân:

Ron đã từng phạm phải quá nhiều sai lầm. Ví dụ như cô nàng Lav-Lav chẳng hạn. Hay khi cậu tỏ ra hằn học với Harry vì vụ Goblet of Fire, và cư xử đầy ấu trĩ khi Hermione hẹn hò với Viktor Krum, hay khi cậu tỏ vẻ không vui vì em gái cậu hẹn hò với Dean Thomas. 

Thế nhưng, dù có mất bao lâu đi chăng nữa để Ron thừa nhận những sai lầm ở cậu, thì cậu rồi cũng sẽ làm được điều đó mà thôi. Cậu có vẻ tự ti và nhạy cảm hơn Harry và Hermione nhiều, và cậu cần thời gian để xoa dịu nỗi đau của mình, nhưng về bản chất, cậu vẫn là một người bạn tốt. 

Cậu thậm chí còn xin Viktor Krum chữ ký ở cuối tập 4! Ron đã gạt đi sự ghen tỵ của mình và xin lỗi một cách chân thành, khi Harry suýt bị con rồng Hungarian Horntail giết chết, hay khi cậu nhận ra rằng cậu không nên bỏ mặc Harry và Hermione như vậy trong tập truyện thứ bảy, và bạn cũng biết lý do là gì rồi đó.

9. Cậu ấy sẽ luôn luôn trở về.

Những khuyết điểm nơi Ron, và cả lòng trung thành không gì lay chuyển được cũng như khiếu hài hước của cậu, chính là những yếu tố đưa cậu trở thành một nhân vật tuyệt vời. Tất cả chúng ta đều có thể tìm thấy điểm tương đồng giữa bản thân và Ron. 

Trong tập truyện thứ 7, cậu đã bỏ rơi bạn bè vì cậu cảm thấy mình không đủ tốt. Đó chính là vấn đề lớn nhất của Ron và là nguồn cơn của sự ghen tỵ bùng phát trong cậu: không có lòng tin vào chính mình. 

Harry thật giàu có và là "The Chosen One", còn Hermione lại rất thông minh và quá ngoài tầm với của cậu. Vậy nhưng, khi Ron quay trở lại, cứu mạng Harry và phá huỷ một Horcrux, cậu có lẽ đã nhận ra những giá trị của mình (và điều này đồng nghĩa với việc Hermione CUỐI CÙNG cũng có thể hẹn hò với cậu, bởi lẽ cô nàng không thể dành thời gian cho một anh chàng hay than vãn và ấu trĩ được). Cảm tạ Merlin vì sự phát triển tính cách nhân vật đầy ấn tượng ấy. Ron, cậu là nhất đấy!

"He must has known that I'd abandon you guys someday."

"No, he must has known that you will always return." 

Harry Potter and the Deathly Hallows

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro