Ngọn Lửa của Sát Thần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhiều lúc người ta tự hỏi hắn là người hay là quỷ?

Nếu là người, trên đời liệu rằng có mấy kẻ mang ngọn lửa sát phạt điên cuồng? Nếu là quỷ, liệu có loại quỷ nào có lương tâm?

Chiến trường là nơi hắn cất tiếng khóc chào đời, bản năng sinh tồn giúp hắn sống sót qua vô vàn trận chiến. Đối với kẻ như hắn mà nói chiến trường là nhà, chiến đấu là cuộc sống. Đối với hắn, Lục tướng, Tam đại Thiên,... chỉ là những danh xưng mĩ miều, thứ danh vọng, hào quang chói lọi cũng chỉ như gió thoảng mây bay. Đối với hắn trong trận có thể đánh đến hơi thở cuối cùng để dành thắng lợi, đêm về có thể quây quần nếm mỹ tửu bên những chiến hữu vào sinh ra tử đã là quá đủ cho một đời người.

Cuối cùng người ta cũng có câu trả lời: hắn là hiện thân của thần... sát thần. Là lưỡi kiếm tiên phong thực hiện nguyện ước của các đời Tần Vương nhằm thống nhất thiên hạ. Hắn không cần danh lợi, hắn đốt cháy cả thiên hạ để cứu lấy thiên hạ. Cánh rừng ấy khô cằn thiếu sức sống đang chờ lụi tàn. Chỉ có 1 cách để cứu rỗi cánh rừng ấy: là đốt lên ngọn lửa hủy diệt, thanh tẩy đi tất cả mọi thứ khô cằn già cỗi đang ăn sâu bám rễ đang che lấp đi tương lai của cánh rừng. Để tạo chỗ cho tất cả những mầm non mạnh mẽ nhất tồn tại sau ngọn lửa khắc nghiệt được trỗi dậy.

Không phải người cũng không phải quỷ, hắn là kẻ thanh lọc cánh rừng. Có thể hắn không phải là ngọn lửa hung tàn nhất, có thể ngọn lửa của hắn vẫn chưa đủ lớn để đốt cháy cả cánh rừng già, có thể hắn không được lựa chọn là ngọn lửa cuối cùng chấm dứt thời đại chiến tranh cát cứ loạn lạc. Nhưng hắn nhất định là ngọn lửa thống khoái nhất thời đại ấy, hắn là một phần tiếp nối của lịch sử, là kẻ duy trì ngọn lửa để thế hệ sau tiếp bước. Dẫu có chết, hắn cũng phải thắp lên ánh lửa ấy đến cùng.

Đã mang tiếng ở trong trời đất, phải có danh gì với núi sông.

Chỉ là, đâu phải ai cũng mong lưu danh sử sách? đâu phải ai cũng danh chấn sơn hà? Quyền cao chức trọng cũng được, thường dân áo vải cũng được. Tham vọng cũng được, thờ ơ cũng được. Giàu cũng được, nghèo cũng được. Chỉ cần không phải toan tính, không cần vờ vịt, thống thống khoái khoái mà sống một đời. Cần chém sẽ chém, cần giết cứ giết, thấy chuyện gì đúng thì nhất quyết sẽ không bỏ qua, vô lo vô nghĩ sống như vậy, một đời thống khoái, không thẹn với lòng.

Hắn là kẻ hủy diệt cũng là kẻ sáng tạo.

Hắn là hiện thân của thần... Sát thần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro