Chap 2.Dòng sông lạnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng năm cứ dần trôi đi,bao nhiêu khó khăn,nỗ lực của cô cũng thành hiện thực,ước mơ của cô đã trở thành hiện thực,cô là một nhà thiết kế thời trang nổi tiếng,có thể nói trong công việc,cô rất sáng tạo về tất cả các mặt

"Chào ba mẹ,con về rồi!"

"Đứa con gái ngoan này,lại đây cho ba mẹ hỏi này"

Mẹ cô uống một ngụm trà,chiếc tách trà rất đắt đỏ bởi kiểu dáng thoát tục,nhẹ nhàng lại được làm bởi những nghệ nhân,mẹ cô để tách trà lại dưới bàn rồi gật đầu với ba cô.

"Con đã đến tuổi cập kê rồi nhỉ?"

"À vâng..chuyện đó để sau cũng được!"

Cô phải đánh trống lãng bởi vì người cô thích đó là hắn,người hắn đợi là cô,vì lời hứa năm xưa:

"..Tôi sẽ chịu trách nhiệm..cưới cậu".Vì thế cô không thể làm trái,người ấy vì cô mà đã cố gắng vì tương lai cho cả hai.

"Ba mẹ đã tìm được một nhà văn lớn nổi danh gần đây,hình như anh ta muốn xem mắt con đó con gái!"

"Không,con..không cần.Con chưa thực hiện hết những điều mình muốn làm mà gả cho người khác thì có lẽ sẽ không còn cơ hội mất!"

Hai người nhìn nhau,ba cô nói:

"Được rồi,con gái chúng ta sẽ cho con thêm thời gian!"

"Dạ ba mẹ,con lên phòng đây"

Phòng cô ở trên lầu,cô mở cửa phòng rồi khóa lại,mở toang cửa nối tiếp với sân thượng ra.Nhìn về hướng bầu trời một màu xanh dịu dàng kia,tự hỏi:"Lam Hắc Lập,cậu đâu rồi?".Cô đã bị mất liên lạc với anh từ lúc đó,lúc đó cô chẳng biết rằng bà anh lúc ấy bệnh rất nặng,từ ngày đó,anh cũng biệt tăm biệt tích,ngày đó là một ngày ảm đạm,trời gào thét như nỗi lòng người,muốn khóc cho đến khi cạn nước mắt..một người hấp hối,chạy vặt tìm cách cứu lại mạng sống,một người thì bên rèm cửa,ngó sang những giọt mưa rơi xuống cùng với tiếng gào của sấm chớp,cứ như thần giao cách cảm,nỗi bất an càng làm người khác khó chịu! 

"Biết gì dòng thời gian có thể quay lại,một chút cũng được,nhưng mình đã sẵn biết..là không thể,cảm giác có vẻ như cố tự lừa mình vậy!Chỉ cầu mong cậu biệt tích nhiều năm như vậy sẽ an ổn trở về."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh