Cảm Nhận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu chuyện đã bắt đầu trong một ngày ấy. Tôi là một thằng con trai không đẹp trai, thân hình hơi béo sống trong một gia đình không giàu sang gì bình thường như bao người khác, gia đình tôi gồm 3 thành viên ba tôi, mẹ tôi và tôi. Tôi là con trai một trong nhà, tôi và ba gắn kết lắm, có những lúc tôi và ba thường tâm sự với nhau lắm vì trong nhà chỉ có 2 người đàn ông nên thường tâm sự với nhau, trong những lúc tâm sự với ba tôi thường nhớ nhất cău nói này của ba:" Con là con trai con cần phải mạnh mẽ không được gục ngã, không được yếu đúi và nhất là không nên để người con thương thấy con chán nản và khóc. Họ sẽ đau buồn và sẽ suy sụp, con phải vững chắc phải là bờ vai cho họ dựa vào và là nơi vững chắc để che chở cho họ, con vấp ngã con phải tự đứng dậy phải dùng ý chí của mình và những nghị lực của chính bản thân con để thắng lại bản thân mình. Con sẽ thành công ba tin con sẽ làm được và những người yêu thương con sẽ luôn đằng sau ủng hộ cho con nên con không được gục ngã...con hiểu chưa ba không thể cùng bên con mãi được, rồi một ngày ba cũng sẽ già, ba cũng sẽ theo ông nội thôi, không thể bên con được, không đỡ con dậy những lúc con gục ngã hay những lúc con yếu đúi. Con phải tập làm mọi thứ mai sau con cũng như ba thôi con cũng phải xây dựng ngôi nhà hạnh phúc cho riêng con, con phải dìu dắc con của con thành người phải là động lực nguồn động viên cho con của con sau này..." Lúc đó tôi chỉ gật đầu rồi nói:" Con biết rồi..." Lúc đấy tôi chỉ nghe thôi chứ không nghỉ đó là một sự thật sau khi tôi gặp phải một người. Tôi hàng ngày sáng đi làm trưa về ăn uống rồi lại đi làm đến chiều về, thường đi chơi các kiểu xong tối về nhậu với mấy thằng bạn tôi. Ôi cuộc sống ung dung và không lo lắng suy nghĩ gì nhiều chi thêm đau đầu, tôi là thế đấy và giờ đây bỏng một ngày có một người con gái họ bước đến trong cuộc sống tôi một cách bất ngờ...,cô ấy tôi không hề quen biết, chúng tôi chưa quen biết nhau bao giờ, cô ấy đến trong cuộc sống tôi và đã làm rung động tôi mà tôi không hề hay biết. Cô ấy bắt đầu vào làm chung công ty với tôi và được đặt vị trí ngồi làm việc cạnh tôi, lúc ấy tôi binh thường lắm tôi không quan tâm cô ấy là ai cô ấy như thế nào...? Cô ấy làm chung công ty và chúng tôi đã thành cộng sự với nhau, chúng tôi có nói chuyện có cho nhau số điện thoại để liên lạc những khi cần giúp đỡ, lúc đầu cuộc sống tôi cũng như hằng ngày bỏng dưng một ngày tôi cảm thấy cô ấy làm tôi sao xuyến, tôi cảm nhận được mỏi khi cô ấy cười... tôi thấy cô ấy đẹp lắm, tôi muốn được ngắm cô ấy mỏi ngày, đêm về hình bóng của cô ấy luôn xuất hiện trong tâm trí tôi. Sau lần đó tôi biết tôi đã yêu cô ấy rồi tôi không biết cái cảm giác ấy có từ khi nào, nó đén từ bao giờ, trong lúc đó thì có một hôm cô ty tổ chức ăn mừng vì công ty đã hoàn thành được đối tác lớn và trong bữa tiệc ấy cũng có cô ấy và cô ấy đã dẫn bạn trai cô ấy theo, cùng lúc tôi bỡ ngỡ lắm tôi cản thấy tim tôi đau lắm tôi muốn khóc. Tôi cảm thấy khó chịu lắm có sự buồn bã và chán nản lắm tôi nghĩ rằng: Chắc cô ấy không phải của tôi rồi, tôi đã buồn bã và hôm ấy tôi uống rất nhiều tôi uống thật nhiều, tôi muốn say quen đi hết nỗi buồn này và cũng bữa đó tối về tôi buồn lắm đau lắm, cái cảm giác giống như tôi đã mất thứ gì đó rất quan trọng. Hôm sau tôi chán nản và đã nghỉ phép vài ngày tôi muốn cho tâm trí minh đỡ hơn, sau những ngày nghỉ phép ấy tôi cũng phải đi làm lại và tôi đã quyết định rằng tôi sẽ không lụy tình cô ấy như vậy nữa tôi sẽ giữ khoảng cách với cô ấy, vào buổi đi làm lại của tôi tôi vẫn ngồi cạnh cô ấy... Ôi cảm giác ấy làm tôi khó chịu lắm muốn quên đi và không muốn nhớ gì về tình cảm này nữa, trong khoảng thời gian này tôi đã tập làm quen và dần dần tôi cũng bớt đi nỗi đau này trong thời gian tôi tập quên nỗi đau, tầm 1 tháng qua vừa đúng lúc tôi sắp quên được nỗi đau nhớ về cô ấy thì tôi hôm ấy tôi nhớ rất rõ là tầm khoảng 8h tối cô ấy đã gọi điện cho tôi, tôi đang nằm trong phòng coi tivi thì bõng cuộc gọi của cô ấy điện tới, tôi nhắc điện thoại lên và thấy cô ấy gọi tôi không muốn nhắc máy lắm. Lúc này tôi bân khuân lắm tôi không muốn không nói nhưng rồi tôi đã nhắc máy lên và tôi nghe cô ấy khóc cô ấy nói:" Hiện giờ tôi buồn lắm tôi đang tại quán nhậu mà công ty đi đợt trước anh có thể ra tăm sự với tôi một tí được không...".Tôi nghe xong tôi liền mặc đồ vào và chạy ra quán cùng với cô ấy, 2 người ngồi tâm sự, tôi cùng cô ấy tâm sự một hồi tôi mới biết rằng cô ấy vừa chia tay bạn trai của cô ấy, tôi có một phần buồn và tội cho cô ấy. Nhưng trong lòng tôi cũng có phần vui tươi lắm tôi không hiểu được tại sao mình lại như vậy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro