Bến Xe

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói thật, ta rất sợ đọc SE.

SE là thể loại mà khiến ta ngại đọc nhất, bởi vì các chi tiết của câu chuyện tình trong đó, cũng vì những ảnh hưởng mà nó gây cho ta. Ta cho rằng cuộc sống thực tế của ta đủ ảm đạm rồi, cho nên chỉ cần tìm những sắc tố, những cảm xúc mà ta chưa có, hoặc không có trong những tiểu thuyết ta đọc. Ta ghét những lần đọc truyện mà phải cảm nhận được sự "ngược", sự thiếu công bằng của một nhân vật hay tình cảm của một nhân vật, rồi cuối cùng kết cục lại không đi đến đâu cả. Ừ đó, ngươi yêu, yêu sâu đậm, ngươi hi sinh, nhận những vết thương để rồi sao? Người ngươi yêu có yêu ngươi không? Người ngươi yêu có dám yêu ngươi không? Ngu ngốc!

Đó là một phần lý do ta không thích đọc SE. Còn phần lý do còn lại, là do những cảm xúc nó gây cho ta. Ta đã nhắc tới rồi nhỉ, ta không thích sự "ngược" trong SE.  Nó quá.... Câu chuyện quằn quại một hồi, rồi ném cho người đọc cảm giác buồn không nói thành lời. Nó làm ta nghĩ quá nhiều, ám ảnh ta một thời gian rất dài, còn có vài bộ làm ta gần như mất niềm tin vào cuộc sống, bởi vì hầu hết SE đều phản ánh một sự thật, một thực tế "thực" đến đáng buồn. Những câu chuyện như thế quá chân thực đến nỗi ta chán ghét cái sự thực trần tục ấy, chán ghét cách mỗi nhân vật đối xử với nhau quá thực tế như vậy. Đối với ta, nghệ thuật một phần nào đem hơi hướng tích cực cho người cảm nhận nó, và ta không cảm thấy điều ta cần tìm trong SE.

Thế nhưng, Bến Xe là một ngoại lệ.

Bến Xe kể lại một câu chuyện nửa hư nửa thực, hư hư thực thực, thật thật giả giả. Thực bởi vì đúng, hoàn cảnh của các nhân vật như vậy có trong cái thực tế mà ta đang sống, đủ éo le, bi phẫn, cũng đủ tốt đẹp. Còn giả, bởi vì nó quá tốt đẹp, đến mức ta gần như chẳng thể tin được một phép màu như thế có trong cuộc sống. Có mấy ai tin được hoàng tử vẫn còn tìm Lọ Lem? Có ai tin được rằng có một tình yêu tinh khiết như vậy, mạnh mẽ như vậy trong thực tế đáng xấu hổ rằng con người càng ngày càng ích kỉ? Ta thì không tin.

Nhưng ta vẫn thích bộ này, vì nó đủ thực tế, cũng đủ tốt cho ta hi vọng. Nhân vật chính là Liễu Địch, một học sinh cấp 3. Cô học rất giỏi, là một "thiên tài" trong mắt người đời. Sau khi gặp nam chính, cô nhóc này còn làm ta tưởng là phiên bản nữ của nam chính - họ rất giống nhau: có kiêu ngạo, có vài phần lại như người trời, không chỉ tài giỏi mà còn có khí chất nữa. Anh nam chính là Chương Ngọc, là người mù. Ở đây, ta không dùng từ "bị" vì ta thấy anh nam chính rất ghét sự thương hại, đồng tình. Cho đến khi anh ấy gặp chị Địch Địch.

Hai người này, ta thấy họ rất hợp nhau, gần như là hình với bóng ấy. Ta không nhớ đọc một thông tin như này ở đâu, nhưng đại loại là từ thuở sơ khai, thần linh đã chia linh hồn của mỗi con người làm hai nửa, chúng hoàn thiện nhau, cũng như tôn vinh lẫn nhau. Hai người ấy cũng thế, hoàn hảo một cách đáng kinh ngạc: Chị hiểu anh định làm gì, cũng như anh hiểu chị sẽ cảm thấy như thế nào. Đó là một hình ảnh tượng trưng cho sức mạnh của tình yêu, ta cho là vậy.

Kết cục của câu chuyện này, chắc ai cũng biết rồi, nó không buồn, nhưng đem lại cho ta sự nuối tiếc kinh khủng. Tại sao Bến Xe lại không buồn ư? Ta xin trích lại một câu của anh nam chính sau này:

"Liễu Địch, thứ tôi có thể cho em trong cuộc đời này, chỉ có danh dự trong sạch và một tương lai tươi đẹp mà thôi. Nhưng nếu có kiếp sau, nếu kiếp sau tôi có đôi mắt sáng, tôi sẽ ở bến xe này...đợi em."

Ta cho rằng, dù anh nam chính có mất đi, hay không còn đi lại nói chuyện được nữa, thì tâm hồn anh ấy vẫn còn mãi. Cho dù tâm hồn ấy bị lãng quên, nhưng không ai có thể khẳng định rằng chưa từng có một tâm hồn đẹp như thế. Và tuy rằng anh ấy không còn xuất hiện nữa, nhưng vẫn còn chị Địch Địch, đại diện cho tình yêu đẹp của cả hai người. Dù rằng chẳng ai nói lời yêu trực tiếp với ai cả, nhưng họ đều hiểu được rằng, họ đã yêu, và yêu một cách chân thành nhất.

Mọi người có tin vào kiếp sau không? Ta thì không. Nhưng ta lại luôn ước rằng nếu có kiếp sau, ta sẽ abcxyz hơn bây giờ. Ta không nói vậy vì ta tin là kiếp sau tồn tại, mà bởi vì hi vọng. Hi vọng, là một cái gì đó rất viển vông, rất xa vời, nhưng lại đem tới một kiểu hạnh phúc đơn giản và ấm áp. Tỷ như ngươi rất thất vọng vào điểm số, vào việc làm, nhưng nếu có hi vọng, nó sẽ giúp ngươi vượt qua nỗi ám ảnh thất bại ấy. Ừ thì rất vô lý đấy thì sao? Có lẽ mình chỉ không nhận ra giá trị của hi vọng khi chưa từng trải qua thất bại. Nhưng cứ hi vọng đi, biết đâu một ngày, cỏ bốn lá sẽ đem điều ước của ngươi thành hiện thực.

Theo ta thì anh nam chính cũng vậy. Anh ấy nói câu đó không phải là để than thở hay nói mấy điều vô vị, mà gần như một kiểu ước hẹn vậy. Qua đó, ta thấy được tình cảm của anh ấy với chị Địch Địch. Qua đó, ta cảm thấy được có một chút gì đó tươi đẹp ở đây.

Bởi vì thế, ta không cho bộ này là SE, mà gần như một dạng OE vậy. Kết thúc có lẽ chưa phải là kết thúc, mà là bắt đầu.

Ta không dám "khuyên" mọi người cày bộ này, nhưng ta thấy bộ này rất đáng đọc, đủ chân thành. Nếu nàng nào có khẩu vị thì nhảy hố nhé, không tiếc đâu!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

P/S: Chân thành xin lỗi mấy nàng thích SE, ta cảm thấy ta có vẻ hơi xúc phạm thể loại này thì phải *đỏ mặt* * cúi đầu* Tuy xin lỗi chỉ là một câu sáo rỗng và hết sức vô vị, nhưng ta vẫn muốn nói, vì chả có cái gì bù đắp được cả. Thế nên, xin lỗi *cúi đầu tập 2*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro