Archimedes Thân Yêu - Cửu Nguyệt Hi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đầu tiên mình muốn nói vài lời, ở đây mình sẽ không ghi văn án hay gì cả chỉ là cảm nhận về câu chuyện của mình thôi. Các bạn không đọc cũng không sao, mình viết vì mình viết vì những ai ngoài đó cần thôi.

----

Nếu chỉ có thể dùng một câu để tả truyện này thì tôi sẽ dùng: "Hoàn hảo đến mức tàn nhẫn".

Tại sao lại là "Hoàn hảo đến mức tàn nhẫn" bởi vì trong những cái hoàn hảo mà một con người hình dung đều có những thiếu sót mà chẳng ai nhận ra. Bạn có thể noi ai đó hoàn hảo về mọi mặt nhưng bạn có chắc bạn biết họ có sai lầm hay không. Khi phát hiện nó ra thì bạn cảm thấy đôi lúc hoàn hảo rất tàn nhẫn, một người gắn mác hoàn hảo họ luôn phải giữ vững nó, che lấp đi điểm thiếu sót của mình. Cuối cùng điểm thiếu sót đó nó lại lấp đầy từ hoàn hảo, và để rồi... nó gây ra những cảm giác đau đớn đến mức tàn nhẫn.

Câu chuyện này cũng vậy, tác giả tạo nên mọi thứ thật hoàn hảo, tới mức chúng ta có thể cảm thấy tất cả chỉ qua những con chữ. Nhưng tôi chỉ trách tác giả rằng sao có thể tạo một nhân vật khiến chúng ta không thể không yêu thích. Tôi nói thật, ở nhân vật này gần như hội tụ rất nhiều điểm chỉ cần đọc thôi bạn cũng đem lòng yêu thích.

Tôi cũng như bao người, bị rơi vào cái bẫy của tác giả tạo ra. Để rồi cảm giác đau đớn ngấu nghiên tim tôi khiến người run lên cuối cùng rơi nước mắt.

Các bạn chắc cũng có lúc bật khóc vì một nhân vật giả tưởng trong truyện, cũng có lúc đau lòng vì một người không có thật ngoài đời và cũng có lúc phải ngừng tay lại không dám đọc tiếp vì sợ hãi những gì tiếp theo.

Tôi cũng vậy, trong một khoảnh khắc, tôi cũng đã như vậy. Nước mắt rơi hoài, tay thì không dám kéo xuống để đọc tiếp, lúc đó tôi cứ như một con khờ. Mọi người có thể bảo tôi, đừng đọc nữa, bỏ đi. Nhưng các bạn chắc cũng hiểu, cái gì một khi nhấn thân vào chẳng thể rút lui.

Đây là truyện trinh thám, nhắc đến truyện tiểu thuyết ngôn tình ở thể loại trinh thám thì có phải trong đầu chúng ta sẽ nghĩ ngay đến truyện <Hãy nhắm mắt khi anh đến> của Đinh Mặc? Tôi vốn biết cuốn đó rất tuyệt vời nhưng không hiểu sao tôi lại đem lòng yêu cuốn này. Kì lạ nhỉ?

Có lẽ cái cách tác giả kết thúc câu chuyện tôi lại thấy rất ổn mặc dù nhiều người chê bai nó. Bảo là phí thời gian đọc, hối hận khi đọc. Tôi chẳng cảm thấy gì cả ngoài cảm giác đau đớn còn sót và một chút luyến tiếc khi phải dừng câu chuyện.

Các bạn có thể bảo tôi kì lạ? Nhưng còn cái kết nào hoàn hảo hơn, bạn thử nói xem? Trở về, yêu thương lại, kết hôn... Tôi vốn rõ là tác giả kết thúc như vậy quá bất công nhưng đây cũng chính là cách tác giả gửi gắm rằng:"Hoàn hảo luôn có cái tàn nhẫn". Bởi vì nhân vật cô ấy tạo ra quá hoàn hảo, câu chuyện của họ cũng rất hoàn hảo.

Cái chết, rắc rồi, vướng bận, khúc mắc, đau khổ, vui vẻ, hài hước, quan tâm... Mọi thứ, mọi thứ đều có đủ. Nhưng như tôi đã nói: "Hoàn hảo đến mức tàn nhẫn".

À thì công nhận HE vẫn là tốt nhất, nhưng cũng đến lúc thay đổi khẩu vị và suy nghĩ thoáng lên rồi.

Cuối cùng tôi muốn khuyên các bạn, nếu ai không có đủ kiên nhẫn hay là một con người rất tiêu cực, thì đừng vì bất cứ lời nào mà đọc nó. Vì khi đọc nó, tôi lại cảm thấy tiếc nuối cho thời gian của bạn khi bạn không cảm nhận được gì. Nhưng bạn sẵn sàng thử, sẵn sàng cảm nhận những cung bậc cảm xúc vui buồn mà tôi từng có thì hãy nhanh tìm đến nó và đọc nhé.

Một cuốn tiểu thuyết hay đang bị bỏ lỡ. Hãy đọc và cho tôi cảm nhận của bạn.

*

Các bạn có thể không giống tôi. Vì tôi cũng đâu thể thay đổi suy nghĩ của từng người, đây chỉ là cảm nhận của chính tôi.

- Vy -




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro