Cô Đơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có bao giờ bạn cảm thấy lạc lõng giữa dòng người vội vã? Có bao giờ bạn thấy lạnh lẽo đôi bàn tay vào những chiều mưa rả rích? Có bao giờ bạn muốn bật khóc khi nhìn lại xung quanh, bạn không có ai bên cạnh? Có bao giờ bạn suy sụp, mệt mỏi, đau khổ và cần có ai đó bên cạnh nhưng cuối cùng lại không có ai cả? Tất cả cảm giác đó tôi gọi là Cô Đơn. Cô đơn không chỉ là lúc bạn ở 1 mình trong không gian vắng lặng, tĩnh mịch, lạc lõng mà còn là khi bạn trôi lạc giữa 1 biển người. Tôi ít tin tưởng ai, tôi luôn dè chừng họ và luôn có khoảng cách nhất định. Tôi chui rúc vào cái vỏ bọc mà tôi tạo ra, không ai bước vào được cái thế giới ủ rũ, đen tối của tôi. Bởi những hành động đó mà tôi thật sự rất cô đơn! Tuy nó làm tôi khá mệt mỏi nhưng bạn biết vì sao tôi vẫn chọn nó không? Vì tôi sợ cái mà tôi gọi là Tin Tưởng bị tàn phá. Tôi xây nó như 1 bức tường vững chãi, chắc chắn để rồi sau đó họ dùng búa đập vỡ nát nó. Do sống quá khép kín và sợ hãi nên tôi thật sự rất cô đơn. Nếu... tôi đặt lòng tin vào 1 ai đó, tôi chỉ mong người đó hiểu vị trí của ng đó trong tôi là rất quan trọng nên hãy trân trọng nó và làm ơn ĐỪNG LÀM TÔI TỔN THƯƠNG! Tôi đã từng chán ghét cái cuộc sống này cho đến khi tôi gặp được 2 vị cứu tinh cho cuộc sống bế tắc của chính mình. Tôi thích ở 1 mình, chui rúc vào 1 góc khuất trong 1 quán cà phê nào đó và nhâm nhi ly cà phê sữa những buổi chiều rảnh rỗi, phóng tầm mắt ra ngoài con phố đông đúc và nhìn người ta tay trong tay bên nhau. Tôi thích 1 mình đi dạo trên bờ biển dài đằng đẵng để ngắm bình minh lên mỗi ban sáng hoặc cảm nhận những giọt sương đêm se lạnh mơn man trên da thịt. Tôi thích 1 mình xuống phố bằng đôi chân của mình, đi hết từ con phố này đến con phố khác để rồi lại cảm thấy lạnh lẽo, trống vắng. Tôi thích 1 mình ngồi trên xe buýt vi vu xuyên thành phố dưới cái nắng gay gắt. Tôi thích đi bộ 1 mình dưới những cơn mưa phùn rả rích. Tôi thích 1 mình đi vào rạp chiếu phim trong khi mọi người tay trong tay với bạn bè, người yêu. Sau khi xem xong, họ vui vẻ bình luận về bộ phim thì tôi lặng lẽ rời rạp và tự suy ngẫm về nó. Tối tối, cảm giác ngồi 1 mình tựa đầu vào ban công, tai đeo phone, mắt nhìn lên trời cao ngắm những ngôi sao và nghe nhạc tâm trạng thì ôi thôi rất tuyệt vời! Nói chung tôi thích làm mọi chuyện 1 mình. Nhưng nói 1 mình cũng không đúng dẫu sao bên tôi luôn có Cô Đơn! Tôi vui với nó, buồn với nó và tôi đã "yêu" nó trong 1 thời gian dài. Dù nắng hay mưa dù bão tố hay nắng đẹp, Cô Đơn vẫn luôn theo tôi chưa lần nào rời xa tôi. Nhiêu đó thôi chắc bạn cũng đủ hiểu tôi cô đơn đến mức nào nhỉ? Tôi luôn mong có người hiểu được sự cô đơn lạnh lẽo này của tôi để tôi và người ấy cùng nhau chia sẻ. Người đó sẽ biết cách như thế nào gọi là trân trọng Niềm Tin Tưởng thật sự. Và cả 2 chúng tôi có thể bù đắp phần nào tổn thương cho nhau. 2 kẻ cô đơn có thể nào cắt nhau tại 1 điểm không? 2 kẻ cô đơn có thể nào chậm rãi mà nhận ra nhau không? Hay liệu họ sẽ lướt qua nhau 1 cách vô tình và đi mất? 2 trái tim lạnh giá và có vô số vết nứt liệu rằng còn có thể dám bước thêm bước nữa hay không? Tôi không biết! Tôi cũng đang tìm 1 ai đó có thể sẻ chia cho tôi cái cảm giác này nhưng có lẽ rất khó. Thôi huyên thuyên về người yêu tôi như thế là đủ rồi, tôi lại có hẹn với hắn đi xem phim đây! ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro