25/04/2019 (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thơ giơ sổ ra xin chữ kí Quàng tử. Trong đoạn hội thoại không ngắn cũng chẳng dài giữa Thơ và Quàng tử, mình chỉ có thể bấm được 1 cái ảnh, còn lại tâm trí mình bị Quàng tử hút mất rồi ...

- Anh Huy ơi cho em xin chữ kí với ạ.

- Ừ, đưa đây anh kí cho. Mà uống nước không? *cúi xuống nhặt chai nước từ thùng lên đưa cho Thơ*

- Dạ có ạ. Em xin. Mà em cũng ở Hải Dương đấy anh ạ.

- Thế à? Em ở đâu Hải Dương thế?

- Em ở Thanh Hà ý ạ.

- Ô, Thanh Hà nhiều phết nhỉ? Vừa nãy anh cũng gặp một bạn Thanh Hà, hình như ra cổng rồi ấy.

- Ô thế ạ. Em cảm ơn anh nhớ.

Chỉ là cuộc hội thoại hết sức đơn giản, nhưng Quàng tử đã xiên và tim mình một phát rồi. Con người ấm áp, ga lăng, giọng nói của Quàng tử có thể ru ngủ mình luôn được ấy. Huhu.  Hồi trước nghe kể về Quàng tử mà mình hong có tin, cứ nghĩ Quàng tử cụk súk, đanh đá, nhưng hôm nay thì bao nhiêu cái "đòi giã" bất kì ai của anh, em cũng cho qua hết, qua hếttttt.

Lúc sau Thơ mới mắng mình rằng: "Mới thế mà đã run như vậy, đến lúc HAGL ra mà m đòi vác súng theo để chụp thì out hết mẻ nét à?". Mình cũng được nghe cảnh báo nhiều về việc va phải sự ấm áp của anh Tuấn Anh rồi không dứt được ra ấy, mình lo quá ...

Để mình vẫn đang say trong giọng nói của Quàng tử, Thơ đã chạy ra xin được chữ kí của Hải và Chung. Mình chẳng có tí ký ức về việc đó cả. Lúc đấy mình đang mải đứng ngoài vòng vây với trung tâm là Trọng, và cố kéo bản thân về thực tại ._. Mình đơ lắm luôn ấy huhu. Rồi giờ về, mình mới nghĩ là mình quên chưa khen áo mới của Quàng tử hịn lắm :(((((

Sau khi xin được chữ kí của Chung, Thơ quay lại và thấy mình vẫn chưa thay đổi tư thế, liền thúc giục:

- Tặng quà Trọng đi.

- Nhưng đông quá m ạ, t chẳng biết để vào đâu được cả, tay Trọng đầy hết rồi kìa.

- Mày cứ đợi mãi thì càng muộn, nó chẳng về nổi đâu, cứ phi thẳng vào đi.

Dù đã được bơm như thế rồi, mình vẫn phải hít lấy vài hơi mới di chuyển ra trước mặt Trọng được, vừa lùi (vì Trọng tiến ra xe) vừa run run nói:

- Trọng ơi ... tớ có quà tặng cậu ... nhưng tớ không biết để vào đâu ... nên tớ để nhờ vào cái túi này nhé ...

- Vâng ạ. 

Mọi người đọc đúng rồi đấy. Trọng nói "VÂNG Ạ" với mình khi mình nói xong câu đấy.

Mình nên ghim hay hiểu đó là phép lịch sự? -_-. À, và mình cũng có nói lại:

- Chúng mình bằng tuổi nhau đấy nên đừng vâng ạ với tớ nhé.

Kèm theo dịch người sang bên, lùi ra khỏi vòng vây để Trọng ra xe ._.

Cuối cùng là anh Mạnh moe mái mưa. Anh luôn ở lại tập thêm nên là người ra cuối cùng của đội. Thơ và mình đứng hóng anh Mạnh, đợi anh ấy ra, ồ, không còn cục đá to nào để cho anh trườm, chia buồn mí anh ._. 2 đứa cùng luống cuống mà không biết nên làm gì. Thơ giơ sổ ra xin chữ kí anh trước. Rồi có mấy bạn phi vào xin chữ kí với chụp ảnh với anh nên chúng mình lùi lùi ra nhường các bạn. Trong lúc đó mình kịp định thần lại để nhìn anh Mạnh rõ hơn. Huhu một đống múi dính sát vào áo >.<. Rồi Thơ giơ cái lọ xê ra: "Em tặng anh ạ." Anh Mạnh giật mình: "Cái gì thế?". Cả 2 đứa đều không kịp nói, (chắc) anh Mạnh đã nhận ra vật thể đó là gì rồi nên cầm luôn. Mình cũng không nhớ anh Mạnh có nói "Cảm ơn" không, chắc là có thôi. Tiếp theo là Thơ xin chụp một kiểu ảnh, mình bấm hẳn 2 cái hjhj.

Ra tới xe, Kiên đang ngồi hàng ghế gần cửa. Mình nhe nhẻn vẫy Kiên, nhưng Kiên lạnh lùng hơm thèm vẫy lại mà chỉ nhìn mình. Rồi mình mới nói: (chắc Kiên không nghe thấy đâu, nhìn được khẩu hình miệng là may lắm rồi)

- Anh lạnh lùng thế!

Thơ mới bảo mình:

- Nó bằng tuổi mình mà.

-Thế à? - Mình quay sang hỏi lại rồi lại quay về phía Kiên:

- Cậu lạnh lùng thế!

Kiên vẫn vậy, có chút khác hơn là nhướn mắt lên và vẫn kèm theo nhìn chằm chằm mình. Sau khi nói xong, mình vẫn nhe nhẻn vẫy tay chào Kiên và quay đầu ra hướng khác vẫy tay với phần còn lại của đội đang ngồi trên xe.

Cùng lúc, xe lăn bánh, mình và Thơ cũng đi zìaaaa.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#fanact