Chương 6 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trước khi xuất phát JiYeon quyết định dẫn EunJung vào bếp ăn sáng trước.

Park cô nương Một mạch lôi kéo Ham Đại tiểu Thư của chúng ta đến bàn ăn .

Và rồi ....
Vấn đề đã nảy sinh...

Ham đại tiểu thư nhìn vào bàn ăn với khuôn mặt không biểu cảm. Không hề động đũa vào thức ăn trên bàn.

Theo hồ sơ và tài liệu mà JiYeon nhận được, Suốt thời gian qua EunJung đã không ít lần phải đến bệnh viện vì ngất xỉu. Mà dinh dưỡng chủ yếu của cô ấy đều được cung cấp bởi dịch Truyền.

JiYeon Nhíu mài đẩy một chén cháo nóng đến trước mặt EunJung. Lãnh mạc phun ra mấy chữ :
- Ăn hết Đi, vì từ nay tôi sẽ không để cô phải truyền dịch vào người nữa.

EunJung ngẫn đầu nhìn JiYeon, Khuôn mặt vẫn vô cảm. Rồi cúi đầu nhìn chén cháo. Chậm rãi ăn một ngụm.

Hành động vô cùng chậm chập. Nhưng mang đến bất ngờ không hề nhỏ . SoYeon bước vào phòng ăn Vừa lúc bắt gặp cảnh tượng này không khỏi ngây người ra. Có vài phần không dám tin .

Từ khi bị bệnh EunJung Không hề ra khỏi phòng . Chứ đừng nói đến ăn uống.
Vậy mà hôm nay ...

Ánh mắt SoYeon Không nhịn được nhìn về phía JiYeon. Ánh mắt đầu bất ngờ và cảm kích :
- Bác sĩ Park, cảm ơn cô.

-Đây là trách nhiệm của tôi .

Đã tiếp xúc với JiYeon mấy lần nên SoYeon cũng hiểu được mấy phần về mức độ lạnh lùng của JiYeon Cũng không nói nhiều thêm cô cũng nhanh chóng bước đến bàn ăn. Nhưng ánh mắt vẫn thường xuyên đừng lại trên người EunJung đầy vẻ quan tâm . Cô nhìn quần áo trên người EunJung Rồi lại quay đầu nhìn sang JiYeon :

- Hai người muốn Ra ngoài sao ?

- Tôi muốn đưa cô ấy ra ngoài, Tiếp xúc với không khí Trong lành. Sẽ tốt với tinh thần của cô ấy

JiYeon nhàn nhạt đáp. Cô tuy lạnh lùng nhưng đối với công việc luôn rõ ràng và nghiên túc

EunJung với tốc độ so với ốc sên còn chậm hơn cuối cùng đã ăn xong chén cháo. Cô nhìn về phía SoYeon khuôn mặt tuy vẫn không biểu cảm . Nhưng ít nhất SoYeon có thể nhận ra . Em gái cô đã dần có lại phản ứng với môi trường bên ngoài.

JiYeon bấy giác lại nhăng mài , có vài phần bất đắt dĩ. Nhìn chén cháo đã ăn xong còn thừa hành và thịt. JiYeon chỉ có thể câm nín không nói nên lời.

Haiz...

Người kia quả là siêu cấp biếng ăn....

--
Chương này đăng bù cho tuần sau nha.
Tuần sau au bận không đăng đc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro