Hai người ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

HAI NGƯỜI BA VÀ "SỢI CHỈ ĐỎ" TRONG "UNTIL WE MEET AGAIN"
Sau khi xem hết series "Until we meet again", bản thân mình có rất nhiều cảm xúc buồn vui lẫn lộn. Và trong phim thì mình ấn tượng nhất là lúc sau khi Korn và Intouch ra đi, hai người ba đã cột vào tay hai người họ một sợi chỉ đỏ với hy vọng họ sẽ tìm lại nhau ở kiếp sau.
Xuyên suốt bộ phim, ba của Korn và Intouch luôn ngăn cấm tình yêu của họ. Đánh có, đe dọa có, ép buộc có, nhưng vẫn không thể ngăn cản được tình yêu mãnh liệt ấy. Mình có thể thấy được rằng suy nghĩ của những người làm cha mẹ thật sự rất cao cả và vĩ đại. Cho dù ba của họ có ngăn cản họ thì chung quy vẫn là vì nghĩ đến con của mình. Họ sợ con sẽ khổ, sẽ bị chê cười, bị người đời xa lánh. Vì vậy mới ra sức ngăn cản con của mình. Họ luôn bảo vệ và yêu thương con, chỉ có điều cách họ là sai mà thôi.
Điều mình thấy thương là khi Intouch quay về với thân phận là Phram thì ba của Intouch đã ra đi rồi. Ông ấy đến phút cuối cùng vẫn không được gặp lại con và không được nói lời nào với con cả. Ông ấy đã từng nói Intouch là "đứa con trai mà ba yêu thương nhất". Câu nói ấy khiến mình nghẹn lòng, mình thấy thương và tội ông ấy. Và ngay cả trong đám tang của Korn với Intouch, ba của cậu vẫn gửi lời đến Korn rằng muốn cậu chăm sóc cho người con trai yêu quý của mình. Quả thật cho dù có ngăn cấm hay làm gì đi nữa, ông ấy vẫn yêu con và vẫn luôn muốn con mình được bình an và hạnh phúc. Người cha ấy từ khi mất đi con của mình đã phải chịu quá nhiều dằn vặt và đau khổ. Mình nghĩ nó còn đau khổ hơn cả Intouch nữa. Khi Intouch tự sát, ba của cậu đã thốt lên "Đừng...con" đầy xót xa. Mình có thể cảm nhận được khi ấy, cả thế giới của ông như sụp đổ vậy.
Ba của Korn thì may mắn hơn vì đã được gặp lại con trước khi ra đi. Nhìn cách ông ấy bảo quản, cất giữ những di vật của con suốt từng ấy năm cũng biết được ông ấy yêu và nhớ con đến nhường nào. Thậm chí khi Phram phát hiện chiếc hộp cất đồ của Korn và bỏ đi, thì ông ấy vẫn biết được cậu sẽ đi đâu. Ông luôn hiểu, ông luôn biết, ông luôn để tâm đến họ và ông cũng ân hận rất nhiều. Cũng chính tay ông cột sợi chỉ đỏ lên tay của Korn, con trai mình. Vì ông ngăn cấm khiến Korn tự sát, từ đó ông bị người con trai út hận và không muốn gặp ông. Nỗi lòng làm cha mẹ thì đó chính là điều đau khổ nhất mà họ phải nhận rồi. Khi Korn đưa súng lên tự sát, ba của anh đã hạ giọng, nhẹ nhàng và có cả lo sợ thốt lên những câu xin anh đừng dại dột. Và khi tiếng nổ súng vang lên, giọng nói ấy trở nên thất thần, nghẹn đắng và đau khổ. Korn đau khổ, nhưng ba của anh cũng đau khổ vạn lần. Ông hối hận, ông tự dằn vặt mình và ông cũng đã bị trừng phạt rồi.
Cảnh tượng khiến mình đau lòng nhất chính là lúc trong đám tang của hai người họ, hai người ba đã nghẹn ngào, đau khổ mà cột vào tay họ một sợi chỉ đỏ. Nỗi lòng của cha mẹ cao hơn trời rộng hơn biển như vậy thật sự có thể thấu được. Họ đều có suy nghĩ riêng, có cảm nhận riêng và có cách yêu thương con khác nhau. Nhưng suy cho cùng tất cả họ làm đều vì những người con thương yêu của mình. Từ lúc tiếng súng vang lên cũng là lúc họ không thể sống vui vẻ nữa. Và cho dù con mình đã ra đi, họ vẫn hy vọng rằng con mình sẽ hạnh phúc, hy vọng kiếp sau người con thương yêu của họ được hạnh phúc. Bởi lẽ hai gia đình đã rất ân hận và đau khổ rồi. Nếu như con họ sống lại, chắc chắn họ sẽ không ngăn cấm mà chúc hai con hạnh phúc. Nhưng tất cả đã là quá muộn, điều duy nhất mà họ có thể làm được cho con của mình là hy vọng kiếp sau con sẽ được hạnh phúc. Cả hai người cha đều đáng trách, nhưng càng đáng thương hơn. Những gì cha mẹ làm chung quy cũng là vì đứa con thương yêu của mình mà thôi.
Mình cũng hy vọng các bậc cha mẹ nói chung và cha mẹ mình nói riêng có thể xem qua tác phẩm này để có cái nhìn hiện đại và mới mẻ hơn về LGBT. Chắc chắn rằng chẳng có cha mẹ nào muốn mất đi con mình hay muốn con mình đau khổ. Tác phẩm này mình cảm nhận được rất nhiều giá trị, ở từng câu nói, từng nhân vật, luôn khiến mình xót xa và thương cảm. Dù sao thì chúng ta vẫn nên cảm ơn tác giả và đoàn phim vì đã cho ra đời một tác phẩm đầy tính nhân đạo như vậy.
Bài viết chỉ mang tính chất cá nhân của mình, không liên quan đến bất kỳ tổ chức hay cá nhân nào khác. Cảm ơn mọi người đã đọc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#uwma