Cảm nhận của tớ về Bảo Vật Giang Hồ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thực sự thì tớ định viết cảm nhận về truyện cơ, but tớ quên hết nhưng điều muốn nói rồi ;;-;;

Đùa thôi ahiuhiu :v

Hmm, thực ra tớ rất thích truyện cổ trang, xuyên không, .... Lúc đầu tớ muốn tìm mua truyện, nhưng thế nào lại thấy ngay quyển này, thực sự tiêu đề rất là thú vị, nghe có chút gì đó nhí nhảnh và hồn nhiên. Thế là lết thân đi đọc. Phải nói là rất hay luôn. Có những lúc cảm xúc đang dâng trào lại bị một câu nói làm cho tụt mất, nhưng không vì thế mà nó mất đi cái hay ngược lại lại có cảm giác rất chân thật, rất thú vị.

Về phần nội dung, tớ đã từng nghĩ thế này, chuyện tình tay 3, tay 4 gì cũng sẽ có những người đau khổ. Thực sự khi đọc được một ít chương, tớ đã từng nghĩ tới cái kết của truyện, có lẽ sẽ có người hạnh phúc cũng có người đau khổ, tớ cũng biết Vô Song(VS) là nam chính và Thập Lang(TL) là nữ chính(thực chất là Thập Nương mà), nếu HE thì theo tớ VS vàTL sẽ đến với nhau, nhưng lúc đó tớ lại có cảm giác xót xa, đau khổ, thê lương. Thực sự thì tớ có cảm giác rất chua xót khi nghĩ đến các nam phụ khác, như Thủy Tiên(TT) phong lưu, như Cẩm Phong(CP) si tình, hay như Vô Tình(VT) dễ thương?!(Thực sự thì tình cảm của VT đối với TL, yêu hay không yêu chính anh cũng không biết, nhưng có lẽ chỉ là sự hạnh phúc và mãn nguyện khi có một người xem như anh là người nhà chăng?), nhưng nếu truyện đi theo BE hay SE chắc tớ bỏ truyện quá, tim tớ sẽ không chịu nổi đâu a~, còn OE thì tớ sẽ tò mò đến chết mất ;;-;;

Nội dung của truyện nhìn như cũ nhưng thực ra không cũ. Bạn là Vi Tiểu Bảo phiên bản nữ?(Thực sự thì rất nhiều thím mê trai đấy nha :v ), bạn liền vô tình gặp được soái ca(cái này sẽ có nhiều truyện có motip quen thuộc như này), nhưng không chỉ một, mà tận 3 người, ai cũng yêu bạn, tuy mỗi người mỗi cách biểu đạt nhưng suy cho cùng họ lại yêu bạn đến sâu đậm, tưởng như có thể đến với nhau nhưng duyên phận đã ngăn cách chúng ta, mối quan hệ giữa chúng ta chỉ có thể dừng lại ở 2 từ ''bạn bè''. TL- một cô gái ngốc nghếch đến đáng yêu, yêu tiền, yêu trai đẹp, chọc ghẹo mĩ nam là sở thích, vì không muốn kết hôn nên đã bỏ nhà ra đi hành tẩu giang hồ. Rồi cô dần dần gặp và tiếp xúc với 3 vị mĩ nam đứng đầu giang hồ. Một nhân vật nam có vẻ ngoài lạnh lùng nhưng trái tim ấm nóng, một nam nhân si tình song bụng dạ nhỏ nhen, một thiếu hiệp tự cao tự đại. Rốt cuộc, bảo vật quý giá như cô sẽ dành trọn con tim cho vị thiếu gia nào?

Đọc một vài chương đầu, tớ đã nghĩ chắc tên tự cao tự đại- Đoạn Thủy Tiên sẽ là nam chính. Bạn biết không? một tên thiếu gia hết sức ẻo lả nhưng lại có một dung nhan kiều diễm là hôn phu của bạn, lại còn đặt ra điều kiện để không từ hôn đó chính là chỉ cần đẹp hơn hắn, thực sự biến thái mà. Nhưng càng dần về sau, lại càng cảm thấy xót xa, trên hết là sự thương cảm, TT cũng yêu TL, cũng lo lắng, cũng quan tâm, anh chính là người hiểu rõ bản thân cô và bản thân anh nhất, là một thương nhân, anh chính là không muốn bản thân lỗ vốn, vì thế khi biết trái tim cô đã dành cho người khác, tuy đau khổ, nhưng anh liền buông tay. Khi biết VS rới xuống vực trước con mắt của anh, anh gần như sụp đổ, chính lúc đó tớ lại cảm nhận được sự tự trách đâu đó của anh, tự trách lại không cứu được VS, anh chính là một con người, có thể tự cao, có thể cuồng sạch sẽ, có thể làm mọi chuyện để kinh tế của gia tộc kiếm được lời, hay có thể đôi lúc vô tư dùng những việc tưởng chừng như ngốc nghếch để cho mọi người thấy anh vốn dĩ trên CP và VS, nhưng sau những điều như vậy, ta lại có thể nhìn thấy một TT tốt bụng, một TT đáng yêu.

Lạc Cẩm Phong, có lẽ sẽ mang đến cho người đọc một cảm giác xót xa đến không thể nói nên lời. Anh chính là một thiếu gia si tình, có một chút gì đó ích kỷ, nhỏ nhen, nhưng đến cuối cùng anh lại buông xuôi tất cả để người con gái mình yêu được hạnh phúc. Không như TT, yêu thầm lặng, anh chính là dám yêu liền dám nhận, cho đến tận cùng, anh có lẽ mới nhận ra được tình yêu thực sự chính là được nhìn thấy người mình yêu hạnh phúc, anh đã không ngần ngại trở thành người anh thứ 50 của TL, dù biết, viết thương chưa lành, nếu gặp lại cô cos lẽ nó sẽ vỡ tan, nhưng anh vẫn làm, vẫn nguyện đứng ở nơi đó để dõi theo cô, dõi theo người con gái anh thương, cũng chính là dõi theo một mối tính đơn phương nhưng biết bao hồi ức quý giá. Anh thậm chí biết cô chỉ coi mình như bạn bè nhưng vẫn bất chấp, vẫn lao đầu vào, vẫn muốn đấu tranh cho tình yêu của chính bản thân. Tuy có lúc bạn sẽ thấy anh đáng ghét, anh ích kỷ, anh chính là người chia rẽ TL với VS, nhưng nếu đặt bạn ở lập trường đó, bạn có dám chắc bạn sẽ không thừa nước đục thả câu để đánh nhau với VS, bạn sẽ chẳng nói lý lẽ mà bắt ngay TL, anh chính là đã không làm vậy. Anh tôn trọng VS, cũng tôn trọng TL. Tuy bắt ép cô đi với mình để cứu VS nhưng anh nào có vui vẻ được bao nhiêu khi TL cứ hồn nhiên nói về VS, cảm giác đó đau đớn đến nhường nào chứ. Có lẽ lúc TL tuyệt vọng nhất, anh chính là người luôn ở bên và an ủi cô, tuy chúng ta không thể là người yêu, nhưng chúng ta mãi mãi là bạn tốt, mãi mãi là tri kỷ của nhau.

Lãnh thiếu-Lãnh Vô Song, có một chút gì đó vừa lạnh lùng, vừa đáng yêu(chuẩn tsun), có thể nói VS và TL đã từng gặp nhau hồi bé, nhưng lúc đó ấn tượng trong anh chỉ là một cô bé bẩn thỉu, tuột dây quần của anh không cho anh bỏ đi trước mà thôi. Không như TT và CP, TL sau khi bị hiểu nhầm là pháp sư và được đưa đến sơn trang nhà anh thì mới gặp được, anh chính là thần tượng trong lòng cô, nên ở một phương diện nào đó, anh chính là người có lợi thế rất lớn trong câu chuyện tình yêu này, vốn dĩ hai người tiếp xúc trong một khoảng thời gian rất dài, nên chắc chắn lâu ngày cũng sẽ có chút ít tình cảm. Lúc đầu, chính là anh cũng chẳng nhận ra mình sẽ yêu cô, nhưng đến lúc rơi xuống vực, lúc đó anh nhớ đến cô và cũng chính lúc đó, có lẽ anh đã biết mình rất yêu cô. Những ngày tháng anh sống trong vực sâu như vậy thực vất vả, thực khổ sở biết bao, nhưng có lẽ anh luôn nghĩ đến cô cũng như cô vẫn không bao giờ ngừng nghĩ về anh vậy. Cho đến sau này, khi độc của TL tái phát, anh liền chịu nhục đồng ý điều kiện với Thủy Lưu để tìm cách cứu cô, nhưng anh đâu biết cô đau khổ như lúc nào. Tớ còn nhớ, lúc VT hỏi TL, nếu mất đi người thân cô sẽ như thế nào, lúc đó TL đã nói cô sẽ cười, sẽ cười thật tươi. Lần này có lẽ cũng vậy, nhưng nụ cười của cô lần này lại rất chua xót, đau đến tận tâm can. Đến khi anh biết cô vẫn luôn không dùng thuốc của Thủy Lưu, anh mới ngốc nghếch nhận ra điều người anh yêu nhất cần gì, đau lòng, đối với anh lúc đó tất cả đều đau lòng. Nhưng đến cuối cùng, lại là một cái kết rất đẹp, rất viên mãn.

Về nhân vật Tiêu Ngũ Thập Nương hay tên thường gọi là Tiêu Ngũ Thập Lang hoặc Ngũ Thập Lang, nhân vật này chính là khắc tin của tất cả mọi người, ai ai cũng oán than cho số phận vì đã gặp được cô, haha. Cô là vậy, vô tư, hồn nhiên, yêu đời, không ai không dám chọc, không mĩ nam nào không dám ghẹo, ngay cả 3 vị soái ca đứng trong bảng xếp hạng với nhiều loại tính cách khác nhau, hay cho đến vị em rể hay dùng kịch độc, có thể dẫn tới cái chết không chừng, hay vị cô cô của CP-TL cũng bị cô chọc cho tức xì khói, đến cả cha chồng độc ác,... Cô chính là một con người như thế, một đóa hoa quý, một bảo vật của nhân gian. Là đứa con gái duy nhất của tộc, cô lại có tính cách y hệt một nam nhân, luôn luôn có những hành động mà không ai có thể nghĩ tới. Có lẽ cô hiểu, yêu một người không yêu mình rất đau khổ, vậy nên cô quyết định từ chối tình cảm của TT và CP, cô đã rất đau khổ khi nghe được tin VS rơi xuống vực, nhưng lúc đõ cô không hề trách bất cứ ai mà chỉ chạy đi, điều cô cần nhất lúc đó chính là yên tĩnh. Ngay cả sau khi tỉnh lại cô vẫn vui vẻ, vẫn lạc quan. Cô là một con người thật đáng quý, đáng yêu biết bao.

Về các nhân vật phụ, đôi lúc bạn ghét họ, đôi lúc lại cảm thấy họ rất đáng thương.

VT, một đứa trẻ bất hạnh, bị cha ruột cho uống thuốc độc, lấy máu, tra tấn, điều đau khổ với một đứa bé nhất chính là bị cha ruột coi như vật hy sinh, niềm tin sống sót duy nhất của cậu bấy giờ có lẽ chính là nhờ người mẹ ruột luôn yêu thương cậu. Cho đến khi cậu lớn lên, cũng chẳng còn ai để nương tựa, cũng chẳng còn ai để hy vọng, nhưng cậu vẫn sống, sống rất tốt. Bởi lẽ cậu biết, mẹ cậu đã nguyện lấy máu của bản thân bà để thay thế cho cậu, bởi vì cậu biết cậu không chỉ sống cho bản thân mà còn phải sống cho người mẹ yêu quý của cậu. Nếu bạn là VT, tớ không dám chắc rằng cậu sẽ không hận người anh cùng cha khác mẹ của cậu, VT cũng đã có lúc ghen tị với VS, nhưng sau này cậu đã rất hối hận vì lúc đó bản thân cậu đã làm vậy, vì cậu sợ, cậu sợ sẽ mất vị tiểu tẩu tẩu đáng yêu TL, cậu sợ sẽ mất đi người quan tâm duy nhất với cậu. Nói cho cùng thì cậu cũng chỉ là một đứa bé đáng thương mà thôi. Tớ chính là có cảm tình đặc biệt đối với đứa bé này.

Cô cô của CP-Lạc Thủy Lưu, lúc đầu thấy cô ấy rất đáng ghét vì đã chia cách VS với TL, nhưng sau này, chợt nghĩ lại, lại thấy cô ấy rất cô độc, cô ấy đã cứu VS khi anh rơi xuống vực sâu, cô ấy chính là sống ở đó một mình sao? sống ở đó một thời gian dài sao? cô ấy không còn cha mẹ sao? Tính cách của cô ấy y hệt một đứa trẻ, thích cái gì đều muốn cho bằng được nhưng lại không biết cách thể hiện điều đó nên chỉ có thể dùng cách nguyên thủy nhất để thể hiện mà thôi. Có lẽ đến cuối cùng tình cảm dành cho VS không chỉ đơn thuần là thích nhưng cô ấy lại chọn cách buông tay để chúc phúc cho hai người bọn họ, và cũng có lẽ cô ấy đã tìm được người thích hợp với mình hơn-TT thì sao? Có thể đoạn sau của truyện sẽ nói về tình yêu của các nhân vật khác thì sao?

Rồi ai cũng sẽ tìm được một nửa của đời mình mà thôi, tớ tin là vậy, và mong cho mọi người cũng vậy. Cảm ơn đã đọc truyện của tớ, thanks you.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro