Tiêu đề phần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

>> ĐAM MỸ NGƯỢC LUYẾN <<

Nhớ hồi mới đọc đam mỹ, phần tóm tắt mà cứ thấy "ngược luyến tàn tâm" hay BE/SE là mình vắt giò lên cổ chạy. Lúc đó chỉ thích đam mỹ dạng pink, kiểu hường phấn nhẹ nhàng, hài hước như "Lưu manh thỏ giữ oa biên thảo" ấy :)) Thích dễ sợ. Nói ra cũng cảm ơn Tiểu Khải và Nguyên Tử đã dẫn dắt chế vào con đường làm hủ 😂

Sau này, lúc đọc nhiều tới mức bão hoà rồi, mình lại bỏ qua những hành văn hời hợt, tìm những truyện đánh sâu vào cảm xúc nhân vật, đào sâu miêu tả nội tâm. Thường thì đam mỹ thế thân hay tra công/tiện thụ, trọng sinh sẽ đáp ứng được điều này. Nhân vật chính thường lầm lạc trong nỗi đau, ray rứt tìm đường thoát khỏi nghịch cảnh và bù đắp lại những người đã bị họ thương tổn. Ngược luyến mình tâm đắc thường là tác phẩm của Công Tử Hoan Hỉ, rất hợp đọc vào những chiều mưa buồn, nghe cái lạnh thấm vào tâm hồn mình, thấy tiết trời se se thật hợp để nghe tim mình nhói đau, mà cũng hợp để khi quá đau thì oà lên khóc nức nở. Sau có khóc lần đầu khi đọc "Mã phu" của Dịch Nhân Bắc - một mô-típ tra công/tiện thụ điển hình. Khóc xong thấy đau mắt kinh khủng, xong cũng nhận ra mình bắt đầu chấp nhận đam mỹ ngược luyến được rồi. Tâm hồn mình chắc cũng trưởng thành hơn rồi.

Mình cũng khá thích ngược luyến trong trọng sinh. Trước khi chết nhân vật chính thường quá đau khổ hay gây cho người khác rất nhiều đau khổ, đọc thắt hết cả lòng, nhưng sau khi đọc phần sau trọng sinh, thấy họ chịu sửa chữa sai lầm từng bước một lại thấy sảng khoái, kiểu như trời xanh không bao giờ tuyệt lộ con người.

Đam mỹ thế thân cũng là cực phẩm ngược luyến. Đọc "Không thể động" xong thấy lòng mình thực sự đau. Hay "Nhất chỉ hoang đường mộng" cũng vậy. Mình cũng đã từng là thế thân, nên mình hiểu cảm giác đau đớn khi luôn bị xem là nhân vật phụ đứng sau màn ảnh. Có điều đa số các em thụ thế thân sau này đều tốt cả, cho nên mình đọc xong thấy cũng có phần thoải mái.

Một tác phẩm ngược luyến mà mình đọc đi đọc lại là "Kinh Thuế" của Cuồng Thượng Gia Cuồng. Yêu thích như vậy quả thực muốn quỳ lạy bạn editor. Quá xuất sắc trong khâu dịch truyện, giọng văn trôi chảy, mượt mà, hài hước, nổi bật tính cách nhân vật. Mình quá yêu Thường Thanh ở cái sự tục tằng lộ liễu, cái đơn giản và dứt khoát của suy nghĩ. Thậm chí bị chính người mình yêu lụi một dao vào bụng vẫn thoải mái mà nghĩ nên kinh doanh thuốc trị giang mai làm giàu :)) Cứ đọc hoài khúc cuối thôi, coi Bạch Uy bị lão Thường xoay như chong chóng. Còn Lý Dĩ Thành trong "Bất Dạ Thành" nữa, nửa đầu tác phẩm Tiểu Thành y chang phiên bản Toru Wantanabe version hiện đại Taiwan, con người kiểu lơ đãng với tất cả để chuyên tình với một thứ duy nhất, luôn luôn không biết mình hấp dẫn để rồi cứ vô tư "câu hồn" người khác. Nửa sau lại khác, du lịch xong chàng ta y như bị tẩy não, lại trở thành phiên bản của lão Thường, lạc quan tếu và cợt nhả. Đọc đến 8 chiêu thức quyến rũ của cậu ta, nào là bí truyền Cổ Mộ "mỉm cười và chết", nào là giả từ bi "Phật quang toả sáng"... Chỉ biết ôm bụng cười bò khen chàng ta đểu gì mà đểu phết. Không khí truyện làm mình hưng phấn, vì mình chứng kiến một người ngoi lên từ bể khổ, lột xác và tái sanh. Đọc "Nam nhân dã hội lưu lệ" của Dịch Nhân Bắc cũng chỉ mò tua tới đoạn cuối, xem Trọng Sinh "chỉnh" Hoàng Phủ Thoán chết đi sống lại mà ta sướng tới tận tâm can - cho chừa cái tội khi dễ người khác :))

Ừ, sở dĩ thích ngược luyến không phải vì thích chứng kiến người ta đau khổ, mà vì thích chứng kiến họ đứng dậy sau vấp ngã. Đau khổ càng sâu, đứng lên càng uy phong lẫm liệt.

Chính là đọc ngược luyến để thấy đời còn nhiều người khổ, họ còn éo le hơn mình, mất đến cả dăm bảy năm, cả mấy chục năm để mưu cầu hạnh phúc, thế nên mình phải mạnh hơn, cường lực hơn để không thẹn với đời.

Dù sao cũng cảm ơn đam mỹ ngược luyến đã cho mình trưởng thành hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#feelings