Cảm Nghĩ về tác phẩm "Mắt Biếc"- Nguyễn Nhật Ánh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vẫn 1 ngày như mọi ngày, bây giờ là 2h sáng. Tôi vẫn ngồi cặm cuội, loay hoay bên đống sách vở dưới bầu không khí ảm đạm, u buồn của đêm đen. Cũng đã rất lâu r, tôi chưa đc thưởng thức 1 cuốn sách. Đối w 1 thg ham đọc sách như tôi thì việc đc đọc 1 quyển sách mà cụ thể là truyện, sách văn học thì thật tuyệt vời. Nhất là ở những lúc như bây giờ đây. K thể nhồi nhét t hêm đc những bài toán, những kí tự khô khan. Tôi dẹp bỏ tất cả những lo toan, những tham vọng về điểm số, những bộn bề của cuộc sống, quyết định tìm lấy 1 cuốn sách để giảy khuây. Tôi mò tới kệ sách của tôi với hi vọng xua tan màn sương khói giá lạnh phủ kín tim tôi, giải thoát cho nó sau những ngày bị giam cầm bởi việc chạy theo những con điểm.
     Kệ sách của tôi gồm 2 ngăn tách biệt là ngăn sách bài tập, giáo khoa và ngăn truyện tranh, truyện dài. Trái ngược với ngăn sách giáo khoa bài tập, ngày nào cũng đóng đóng, mở mở, lúc nào cũng nhộn nhịp như 1 phiên chợ buổi sáng thì ở ngăn sách truyện, nhìu tháng nay nó hiu quạnh, buồn tẻ như 1 căn hầm cũ đã phủ bụi nhiều năm mà người ta hay dùng để cất những thứ đồ linh tinh. Cũng bởi vì gần đây tôi mãi đâm đầu chạy theo thành tích, điểm số nên nó mới thành ra như vậy. Phải chăng tôi đã bội bạc mà quên mất đi những ng bạn tri kỉ đã nuôi dưỡng tâm hồn tôi, cùng tôi say mèm với những nét chữ, câu văn ?
       Tôi ngồi trên chiếc ghế nhỏ mà sắp xếp ngăn truyện lại. Phải nói về kinh tế hoặc kiến thức thì tôi có phần nghèo nàn hơn bạn bè đồng trang lứa thật nhưng nếu so về sách thì có lẽ tôi là người vô cùng giàu có. Lần lượt từng cuốn sách đc xếp lại ngay ngắn. Nào là "Dế mèn phiêu lưu kí", " Cho tôi xin 1 vé đi tuổi thơ", "Trước vòng chung kết",... Bỗng chốc tôi chợt lặng người khi cầm trên tay là quyển "Mắt Biếc" của NNA. Đây là một cuốn sách mà tôi vô cùng yêu thích, phải nói là thích nhất luôn! Đã từng có 1 khoảng thời gian tôi lén nhịn ăn sáng nhiều ngày liền để dành tiền mua sách. Đối w tôi thì nó là vô giá.
    Thế là tôi lưng tựa chân tường, thả hồn theo từng cung bậc cảm xúc về mối tình dang dở của đôi nam thanh nữ tú - Ngạn và Hà Lan. Dù cho tôi đã đọc qua "Mắt Biếc" nhiều lần rồi nhưng lần nào cũng vậy, cảm xúc về nó ở trong tim tôi vẫn luôn đong đầy.
   Chả biết tự bao giờ, bản tình ca mang tên "Mắt biếc" đã vang vọng trong tôi, làm cho con tim chai sạn này dần trở nên có sức sống hơn. Tôi như đắm chìm vào thế giới bên trong từ trang sách, lạc trôi vào từng tình tiết, mạch suy tưởng của nhân vật Ngạn.
   Ngạn sinh ra và lớn lên ở làng Đo Đo cùng với Hà Lan - cô bé có đôi mắt biếc long lanh. Tuổi thơ của 2 người gắn bó với biết bao kỉ niệm đẹp chốn thôn quê với những trưa hè đi trèo cây tìm trứng chim, những chiều tà rong chơi bên đồi sim tím, những lần "đại chiến" để tranh giành những quả thị, cái dùi trống,... Thời gian dần trôi, tình bạn ấy dần trở thành tình yêu của Ngạn dành cho Hà Lan. Với Ngạn thì Hà Lan là 1 người bạn gái đúng nghĩa, k phải là mẹ hay bà nội như ngày trước, Hà Lan là người khiến cho Ngạn có thể thể hiện đc cái "anh hùng" trong mình để đứng ra chiến đấu bảo vệ mỗi khi Hà Lan bị ăn hiếp hoặc chỉ đơn giản là để dành cái dùi trống cho Hà Lan. Cả Ngạn và Hà Lan đều trải qua 1 tuổi thơ êm đềm, đc khắc họa chân thực dưới ngòi bút của NNA làm cho tôi cảm thấy như mìmh đang lạc một khung trời trẻ thơ nơi có những kí ức đẹp và những ngày rong chơi vô lo vô nghĩ, chả phải bận tâm về điểm số, những tình cảm trong sáng đầu đời, những thứ mà giờ đây tôi rất muốn có đc nhưng thời gian chẳng thể quay lại.
    Rồi cả 2 rời trường làng để lên huyện học. Hẳn ai ai đã đọc qua thì có thể cảm thấy ở giai đoạn này giữa Ngạn và Hà Lan đã tồn tại 1 khoảng cách nào đó. Khi gặp nhau cả 2 không còn "mày, tao" nữa mà đổi cách xưng hô thành "tôi " và gọi nhau bằng tên. Ta có thể thấy NNA đã vô cùng tâm lí trong tình huống này. Chữ "tôi" nó rất đổi bình thường nhưng dưới ngòi bút tài tình của NNA đã cho ta thấy đc khoảng cách xa xăm nghìn trùng giữa đôi bạn thân ngày nào. Tình cảm của Ngạn dành cho Hà Lan cứ ngày 1 lớn lên. Nhưng Ngạn k thể thổ lộ đc lòng mình nên đành gửi lòng mình vào từng câu ca. Và rồi "Có một ngày đã đến", " thà như ngày thơ ấu",... ra đời nhưng lần nào cũng vậy, Ngạn k dám nhận mình là tác giả. Thế là lần lượt Cung Tiến, Phạm Đình Chương, Phạm Duy đến Công Phụng,...thay nhau tỏ tình w Hà Lan. Ngạn bất lực, lòng buồn khôn siết, đau đớn ôm tình cảm đơn phương ngày qua ngày. Tình cảm Ngạn dành cho Hà Lan thật lớn lao, sâu sắc làm sao ! Tôi thực sự rất muốn đến bên để khuyên can Ngạn và nói cho Hà Lan biết tình cảm của Ngạn dành cho cô như thế nào.
   Bản nhạc sầu não mang tên "mắt biếc" tiếp tục văng vẳng bên tai. Lúc này Ngạn và Hà Lan đã ra thành phố để học. Mỗi người đều bước theo con đường mà họ chọn. Riêng tấm lòng của Ngạn thì vẫn luôn hướng về Hà Lan và làng Đo Đo thì cô k thể cưỡng lại đc sự cám dỗ chốn đô thị xa hoa. Và rồi ngã rẽ cuộc đời của cả 2 xảy đến khi Hà Lan sa vào tay của Dũng - một gã thanh niên sành điệu, nhà giàu, giỏi võ nhưng bạc tình bạc nghĩa. Con tim của cô trót trao về phía Dũng và điều đó làm cho Ngạn rất buồn lòng. Nhưng điều anh muốn là hạnh phúc nơi Hà Lan nên thay vì xen vào, Ngạn chọn cách im lặng, nén nỗi đau xuống tận đáy lòng và gửi gắm những giọt sầu vào từng câu ca, lời nhạc. Mỗi khi Dũng làm Hà Lan buồn, cô lại tìm đến Ngạn để giải bày và điều đó làm cho nỗi lòng của Ngạn ngày càng trĩu nặng hơn. Có lúc Ngạn đau đớn vô cùng, tới mức liều mình đánh nhau với Dũng mặc cho Dũng là 1 tên vô cùng giỏi võ và kết quả thì ai cũng biết. Nhưng điều đó đã làm cho Ngạn bớt đi tính anh hùng, sẵn sàng đánh nhau khi Hà Lan bị bắt nạt và cũng từ đó , Hà Lan ít tìm đến Ngạn để giải bày tâm sự hơn. Ta có thể thấy Ngạn đã hi sinh vì Hà Lan nhiều đến nhường nào. Ngạn buồn, tôi cũng cảm thấy buồn vì số phận trớ trêu đã đẩy đưa họ trở thành những "người dưng ngược lối". Và rồi Hà Lan mang thai con của Dũng. Hắn có hứa rằng sau khi đi nghĩa vụ về sẽ lấy Hà Lan. Dũng đi lính, Ngạn cũng ra Qui Nhơn học. Trong khoảng thời gian ấy Ngạn và Hà Lan liên lạc qua thư. Lá thư đầu tiên Hà Lan gửi cho Ngạn là để báo tin vui rằng cô sinh đc 1 đứa con gái và đặt tên là Trà Long. Phải chăng chính Trà Long là ngọn lửa, tiếp thêm sức sống cho Hà Lan sau những đêm dài cô quạnh, gặm nhắm 1 nỗi buồn khôn siết. Sau đó thì Ngạn cũng có vài lần viết thư thăm hỏi Hà Lan
Dũng về. Sau 9 tháng quân trường thì hắn về làm đám cưới, nhưng cô dâu là Bích Hoàng chứ không phải là Hà Lan. Hà Lan chỉ đôi ba dòng báo tin cho Ngạn và dù không không nói thêm gì nhưng cả Ngạn, cả tôi đều biết tim cô như vụn vỡ, tan nát. Còn Ngạn thì như "kẻ mộng du trôi bồng bềnh giữa làng khói sương hư ảo", lòng trải qua nhiều cảm xúc khác nhau, vừa buồn đau, bàng hoàng, vừa phẫn nộ. Anh xé vụn lá thư, lặng lẽ đi về phía biển, tay ôm đàn. Phải chăng con tim anh nhạt phai theo từng nhịp sóng vỗ, vỡ theo từng tiếng đàn, từng giọt nước mắt nơi khóe mi Hà Lan ?
Sau bao đêm dài ôm đàn, nếm trải cái vị nồng của biển cả chốn Qui Nhơn. Ngạn về Đo Đo làm ông giáo làng. Đứa con xa xứ của Đo Đo nay đã về. Ngạn thăm hỏi từng người, từ cô Thung , thầy Phu đến những người khác. Ngạn cũng đến chơi nhà Hà Lan khá thường xuyên. Ở ngôi nhà phên tre mái lá ấy giờ đã có thêm 1 thành viên, đó chính là Trà Long. Trà Long giống hệt Hà Lan, xinh xắn, dễ thương và có đôi mắt rất đẹp, đc duy truyền qua 3 thế hệ. Phải chăng Trà Long chính là hiện thân của Hà Lan ?
     Bằng tất cả tình yêu của mình cho Hà Lan. Ngạn đã hết lòng chăm sóc, nuôi dạy Trà Long. Dù Hà Lan đã biết tình cảm của Ngạn dành cho mình nhưng cô không đáp lại vì cô hiểu rõ mình muốn sống theo 1 lối sống hoàn toàn khác với Ngạn. Tôi thực sự rất buồn cho Ngạn, tình cảm anh dành cho Hà Lan là tuyệt đối nhưng hiện thực tại sao lại quá đau buồn, khắc nghiệt? Và một thời gian sau Trà Long trưởng thành, cô trở thành 1 cô giáo làng xinh đẹp, giỏi giang và vô cùng yêu quý Ngạn, thậm chí có phần hơn cả Hà Lan. Ngạn nhìn Trà Long mà ngỡ như Hà Lan ngày nào. Vẫn ánh mắt, bờ môi, nụ cười ấy. Trong khi ai ai cũng ngỡ rằng Trà Long sẽ mang về những mùa hè mà Hà Lan đã lấy đi mất, sẽ tiếp bước Hà Lan, cùng Ngạn viết hết câu chuyện tình dang dở khi xưa, tưởng chừng vết thương lòng tận sâu nơi con tim đã mòn mỏi vì thương nhớ bấy lâu nay của Ngạn sẽ đc chữa lành bới Trà Long thì anh đã quyết đi ra đi. Anh ra đi vì hiểu rằng mình không quên đc Hà Lan, anh ra đi vì không muốn những kí ức khi xưa lại quay về, những chiều chiều bên đồi sim, những cảm xúc đầu đời cứ bủa vây nơi anh. Tôi đứng từ xa trong theo từng bước anh đi. Thầm thương cho số phận của kẻ trồng cây si, thầm thương cho cô bé Trà Long, đã trót thương anh rồi và giờ vắng anh, nó sẽ sống như thế nào. Tôi thầm trách dòng đời khắc nghiệt đã đẩy đưa số phận của cả 3 người, trở thành những kẻ ngược lối, những con người "quen nhưng xa lạ". Anh đi, rời xa Trà Long, đau buồn như cách Hà Lan bước khỏi đời anh. Chỉ để lại nơi đây là 1 trời thương nhớ, 1 rừng sim tím đã vắng đi những tiếng cười reo vui ngày nào, còn lại nơi đây là những nỗi buồn xa xăm, những nỗi buồn mang tên "Mắt Biếc".
   Tôi chợt giật mình thức giấc. Phải chăng tôi vừa lạc trôi vào thế giới của Ngạn, vừa đc chứng kiến câu chuyện đau buồn, thấm đẫm nước mắt của anh. Gấp sách lại mà lòng tôi thoáng bật lên nỗi buồn man mác. Tôi thầm cảm ơn ông NNA, ông đã kéo tôi ra khỏi ngục tù của con tim, cho nó có thể đc khóc như ngày nào, đc mơ về những ngày thơ ấu, thứ mà ngỡ đã mãi xa tận cuối chân trời. Từng câu ông viết tuy giản dị, mộc mạc nhưng đã đem đến cho tôi biết bao cung bậc cảm xúc, làm cho tim tôi bồi hồi, xao xuyến, pha lẫn những tiết nuối khôn nguôi về chuyện tình dang dở của Ngạn và Hà Lan. Nhưng người ta vẫn thường nói "tình dang dở là tình đẹp". Thật quả là không sai, cuộc tình ấy đc NNA dựng xây lên quả thật rất đẹp, nó đẹp cả về cảm xúc, tình cảm, vừa đẹp về cả những hành động cao thượng, xuất phát từ tình yêu vô bờ bến mà Ngạn dành cho Hà Lan.
     Mắt biếc năm xưa nay đâu
     Cánh sao còn đây tóc mây nào bay
     Phố vắng mênh mang mưa rơi
     Ước mơ nào nguôi tình đã phai rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro