Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Em đi xa quá... Em đi xa anh quá... Có biết không nơi đây anh vẫn đứng đợi một giấc mơ. Anh chờ đợi một cơn mưa, sẽ xóa sạch giọt nước mắt, ngồi trong đêm bơ vơ anh thấy đau em có biết không?..."

Aizzzzz... Mả cha thằng khỉ nào bật nhạc đấy? Người ta đang ngủ ngon lành lại đi bật nhạc ông ổng là sao đây hả?? Tôi vớ lấy cái gối ôm, trùm hết phần tai, vẫn lầm bầm, mắt nhắm mắt nở chửi đứa bật nhạc. Nhưng sau một hồi tôi mới phát hiện ra rằng thứ đang kêu chính là điện thoại mình. Nhạc chuông đó vốn là bài hát đang rất phổ biến ở quê hương tôi, Việt Nam. Cố lết cái thân xác nặng trĩu dậy, tôi cầm lấy điện thoại mình, áp vào tai :

- Alo, ai vậy??
- Thiên Di hả em?? Trời ơi, đang ngủ à?? Sao giờ này còn ngủ?? Dậy! Dậy mau! Quên rằng hôm nay trường mình có thầy giáo từ Bộ gửi đến à? Dậy đi! Em mà đến muộn là chết chắc đấy. Mà không chỉ em chết đâu, cả trường chết chung nghe chưa???

Tôi ngớ người ra mất ba mươi giây. Giáo viên? Bộ? Chết? À thôi đúng rồi! Hôm nay là ngày có giáo viên mới được Bộ giáo dục cử xuống!! Trời ơi là trời, sao lại quên cơ chứ?? Tôi lao vội vào nhà vệ sinh, cầu trời khấn phật tôi được như trong truyện, vệ sinh cá nhân trong vòng bảy nốt nhạc.

Đáng tiếc, đời không như mơ, tôi phải mất gần mười phút để đánh răng, rửa mặt, chải đầu và thay đồ. Tính ra thì thế cũng là nhanh rồi đấy chứ!! Có nên ăn sáng không nhỉ? Nếu ăn thì muộn, mà không ăn thì đói. Oh my god, đường nào cũng chết, tôi phải làm sao??

" Em đi xa quá.. em đi..."

- Alo?? Gì nữa đây?? Em đang đến!! - Tôi gần như hét lên với cái điện thoại dù nó không có tội tình gì
- Đang cái gì? Năm phút nữa là giáo viên ấy đến rồi, em mau nhanh lên đi chứ!! - Ông hiệu trưởng cũng hét lại, to không kém. Đúng là... ba mấy tuổi rồi, hai vợ một con, à nhầm, một vợ hai con mà còn sung sức thế không biết.

Tôi lao ra khỏi cửa. Còn may là trường cách căn nhà tôi thuê có nửa kilomet, vậy nên, tôi không mất quá lâu để tới. Có điều, lúc tôi đến thì đã có một chiếc xe ô tô đỗ trong sân trường. Có xe, tức là có người. Mà bây giờ lại không thấy người đâu tức là tên giáo viên mới đã lên văn phòng. Rồi xong, phen này tôi chết chắc luôn rồi!!

- A, cô Thiên Di, may mà gặp cô ở đây nha!!

Chẳng hiểu từ đâu, ba thằng học sinh bay ra, đứng chắn ngay trước mặt tôi. Quỷ tha ma bắt nhà các ngươi, ta đã muộn thì chớ lại còn chui ra đây cản đường!!

- Ờ, sao? Nói nhanh lên, cô đang bận lắm.

Tôi nói liến thoắng cho xong, hi vọng mấy đứa học sinh này biết điều mà trình bày nhanh nhanh lên một chút.

- À, em đang làm văn gửi báo kiếm nhuận bút, cô đọc xem có ổn không?

Trời ạ!! Sao đúng cái lúc ngàn cân treo sợi tóc lại ló mặt ra chứ?? Lại còn đọc văn. Đúng là giết người không dao mà!! Nếu tháng này tôi bị trừ lương thì mấy đứa nhỏ này chết chắc. Tôi sẽ không xả thịt, lột da, nuốt gan, uống máu chúng nhưng sẽ cho chúng kiểm tra liên miên, chấm siêu chặt, soi cho tận từng dấu chấm dấu phẩy. Để xem các ngươi còn dám cản đường ta nữa không!!

- Hết rồi đó cô, cô thấy hay không?
- Không hay tí nào. Văn lủng củng, ý sơ sài, tất cả không liên kết lại với nhau. Nếu được, cô cho bài này hai điểm. Trong đó một điểm là nhờ giấy sạch và một điểm là chứ viết đẹp. Thôi, cô đi đây.

Nói rồi, tôi lao thẳng lên văn phòng. Nơi đây bị đóng cửa kín mít, không chút tiếng động. Thôi rồi! Chịu khó tháng này bị trừ lương rồi!! Tất cả là tại đống chăn gối mê hoặc tôi quá. Hơn nữa là tại hôm qua tôi bị đập đầu vào gối và hôn mê sáng nay chưa tỉnh mà. Có phải tại tôi muốn thế đâu??

- C... Chào mọi người....

Lấy hết can đảm, tôi ló mặt vào, cười tươi nhất có thể. Tất cả quay ra nhìn tôi, trong đó có một người lạ hoắc. Có lẽ là giáo viên Bộ gửi xuống. Anh ta cao, trẻ nữa, có lẽ tầm hai mấy tuổi thôi. Có Chúa chứng dám, anh ta đẹp nghiêng thùng đổ thúng luôn!! Tôi không nói quá đâu, đẹp thật đấy! Thứ thu hút tôi nhất có lẽ là cái tai hơn nhọn như tai yêu tinh của anh. Và cả đôi mắt ấy nữa. Có điều, sao tôi lại thấy anh mắt đó nguy hiểm thế nhỉ??

- Ai đây?

Anh buông ra một câu không có chủ ngữ gì hết. Là một giáo viên dạy văn, đối với tôi điều này là không thể chấp nhận nổi!! Giọng anh ta trầm, tỉ lệ thuận với gương mặt baby cute ấy. Mặt càng ngây thơ bao nhiêu, giọng càng trầm bấy nhiêu.

- Đó là Hoàng Thiên Di, giáo viên dạy môn ngữ văn và Tiếng anh. Thiên Di, đây là giáo viên mới, tên là Hoàng Thiên. - Ông hiệu trưởng giới thiệu. Hoàng Thiên? Tên hay đó chứ!!

Thiên lướt tôi từ trên xuống dưới, rồi lại nhìn từ dưới lên trên. Sau đó, hắn buông luôn một câu làm tôi chỉ muốn phang cho hắn vài phát:

- Terrible!!

Tôi bị hóa đá trong mười giây, từ trước tới giờ, chưa có ai dám phỉ báng nhan sắc của tôi. Vậy mà tên này thì sao? Terrible? Đùa tôi à? Vì là giáo viên ở Bộ nên muốn nói ai thế nào thì nói ư?

- Anh nói tôi á? Đừng có đùa nha!! Nhìn mặt tôi thế này mà bị nói là terrible anh xem có xứng không??

Anh ta nhún vai, lướt qua tôi. Ha! Không lẽ nói xấu người ta xong lại bình thản bỏ đi như vậy? Tên khốn! Dù ngươi có baby cute bao nhiêu ta cũng sẽ không tha đâu!!

- Thôi được rồi, hai người đừng cãi nhau. Cậu Thiên, cậu phụ trách môn tiếng anh và môn toán nhé. Còn Di, không phải tiết một em có lớp sao? Trống rồi đó, còn không mau đi đi?

Tự dưng gã hiệu trưởng chen vào làm máu nóng tôi dồn lên tới não. Đúng cái lúc tôi đang tính chửi vào mặt hắn thì Mai Trúc, một giáo viên khác lôi tôi ra ngoài:

- Chị làm gì thế? - tôi hỏi
- Em không nên cãi nhau với cậu Thiên như vậy. Em biết không? Nghe nói cậu ta kiệm lời lắm. Chỉ khi nào cần mới nói thôi. Ấy thế mà lớp cậu ta luôn đứng đầu dù cậu ta chưa bao giờ giảng bài. Mấy tên như thế không nên đụng vào.

Cái gì? Chỉ khi cần mới nói? Ý là nói tôi terrible tới mức không nói không được ư? Ôi!! Tên khốn!! Tên khốn!! Xem như lần này hắn chết chắc rồi!!

Cố nuốt cái cục tức xuống bụng, tôi hùng hổ bước vào lớp. Có điều, tôi vừa mở được cửa thì một đám con gái tổng cộng mười ba đứa lao ra, hỏi dồn dập:

- Cô ơi, thầy Thiên Hoàng thế nào ạ? Nghe nói là đẹp trai lắm đúng không cô? Thầy ấy là hotboy của Bộ đó cô, cô nói chuyện với thầy chưa?

Tưởng có chuyện gì ghê gớm như động đất, núi lửa sóng thần gì cơ, ai ngờ là phát cuồng vì trai đẹp! Chết thật! Học sinh thời nay, dễ sợ!

- Đẹp trai nhưng mà ăn nói cộc cằn, không đủ chủ vị. Haizzz, hắn không tốt như các em nghĩ đâu.

Tôi khẽ thở dài. Chẳng lẽ ai cũng vì ngoại hình mà quý hắn ư? Chết mất!! Nghe giọng hắn trầm tới mức đáng sợ. Giờ nghĩ lại, tôi vẫn thấy run run. Chất giọng đó đặc biệt, có điều lại ghê rợn tới chết người...

- Thật sao cô? Có chuyện gì vậy?

Tôi nhìn đám choi choi trước mặt. Không lẽ nói việc tôi bị hắn chê là terrible ư? Không! Dù gì tôi cũng còn trẻ, mới hai hai tuổi chứ mấy, hơn nữa còn được gọi là " hot teacher", xinh hơn hotgirl, đâu dại gì lại để tiếng xấu truyền ra ngoài??

- Mấy tiểu quỷ, vào lớp mau!! Đến đây để học chứ không phải để chơi đâu.Học xong thích tám gì thì tám.
- Ơ, nhưng cô ơi,học xong hết rồi mà cô. Còn học nhanh ba bài nữa.
- Sao??

Tôi ngạc nhiên, cầm vở của nhỏ lớp trưởng lên xem. Đúng là đã học nhanh so với chương trình chung ba bài rồi. Mà cứ với tốc độ giảng của tôi và tốc độ tiếp thu của mấy đứa kia thì chắc chẳng bao lâu nữa lớp này sẽ học xong quyển sách khi mới là giữa kì mất!

- Thôi được rồi, hôm nay ta sẽ chơi cho đỡ chán vậy? Cả lớp muốn chơi gì nào??
- PHỎNG VẪN CÔ!!

Tôi tròn mắt ngạc nhiên nhìn mấy con quỷ sứ. Phỏng vấn tôi?? Tôi đi dạy học chứ có phải đi chơi gameshow đâu cơ chứ? Tuy nhiên, vì đám này chăm chỉ quá nên có lẽ đành chiều chúng một chút vậy!!

- Rồi rồi, hỏi đi, cô chấp tuốt.
- Cô có người yêu chưa?
- Tất nhiên là chưa. Có thì cô trốn đi lâu rồi chứ không ngồi nói chuyện với các em đâu.
- Khai chiều cao thật của cô khi không đi giày cao gót.
- Đắng lòng là chỉ có 1m50.
- Cô nghĩ sao về thầy Thiên Hoàng?
- Đẹp trai thì cũng có nhưng tính tình cộc cằn, khó ưa, bla bla,....

Tôi vừa dứt lời thì đúng lúc tên Thiên ấy đi qua. Hắn nhìn tôi chằm chằm như vật thể lạ. Nhìn như thế thì chắc là đã nghe thấy hết rồi!! Trời ơi, tôi phải làm sao?? Liệu hắn có giết tôi không? Hay là báo cáo với hiệu trưởng chẳng hạn...

Ấy thế mà, khác với dự đoán của tôi, hắn xoay gót bỏ đi, gương mặt vẫn lạnh tanh, không chút cảm xúc. Nhưng tại sao tôi lại thấy có lỗi như thế? Đáng lẽ ra tôi nên thở phào nhẹ nhõm mới phải chứ! Vì sao đôi mắt ấy lại cuốn hút tôi tới vậy? Tôi như bị lôi kéo vào tận sâu bên trong nó, tới nỗi mà không tài nào thoát ra.Vì sao tôi bỗng nhận ra giọng nói ấy lại trầm ấm đến thế? Và vì sao tôi lại tự dưng muốn biết nhiều thêm về hắn? Muốn quan tâm tới hắn thêm một chút, để biết được tại sao hắn lại ít nói tới như vậy...

Có phải là tôi bị điên rồi không? Hoàng Thiên Di, còn không mau tỉnh lại đi?? Mày đang nghĩ cái khỉ gì vậy chứ? Tên đó!! Chính hắn!! Hắn là kẻ đã bổ báng sắc đẹp của mày đấy!! Đừng có mà mơ mộng viển vông về những thứ không bao giờ xảy ra nữa.

- Cô ơi, mẫu người đàn ông của cô là gì?

Tôi hơi giật mình, mẫu người của tôi? Có ư? Tôi luôn yêu theo cảm tính. Tức là có ai tỏ tỉnh mà thấy thằng đó cũng tạm ổn, chấp nhận được là đồng ý. Bởi vậy, tôi chưa từng yêu ai thật lòng. Cũng chưa hẹn hò với ai quá ba tháng. Tình cảm thời còn đi học của tôi rất nhàm chán, tới nỗi tôi còn không muốn nhớ lại nó. Có điều,với câu hỏi lần này, tôi đã trả lời mà không có sự đồng ý của cái đầu. Đó là trái tim tôi trả lời:

- Một người cao hơn cô, tốt bụng, có ít nhất một tài lẻ, ăn nói hợp gu và phải hiểu cô.

Sau đó, chúng còn hỏi tôi thêm vài câu nữa, chủ yếu là về tình yêu. Tình yêu à? Tốt nhất là không nên hỏi tôi thì hơn!! Tôi hoàn toàn mù tịt vào khoản này.

Hết giờ, tôi ra khỏi lớp, bước vội đến văn phòng. Tiết ba tôi sẽ phải trả bài kiểm tra cho lớp trong khi tôi chưa chấm một bài nào. Đó không phải điều tồi tệ duy nhất. Điều kinh khủng hơn đó là mỗi bài dài bốn trang giấy. Rồi xong! Nếu không trả bài trong hôm nay chắc đám học sinh đi kiện tôi luôn quá!!

- A...

Do đi quá nhanh và đồng thời cũng vì giày tôi quá cao ( mười lăm cm) nên tôi vô tình vấp ngã. Phen này chắc có lẽ tôi sẽ khóa môi với lành lang rồi!! Đúng lúc mà tôi đã nhắm mắt chờ chết thì một bàn tay đỡ lấy tôi. Bàn tay đó thật ấm và chắc, nhưng, sao tôi lại ngửi thấy mùi nước đá nhỉ? ( nước đá có mùi ư??)

- T... Thiên... Hoàng?

Tôi lắp bắp như gà mắc tóc. Khi mà tôi nhận ra người vừa đỡ tôi là Yết thì có lẽ đã quá muộn rồi, tôi nằm trọn trong tay hắn.

- Hậu đậu!!

Hắn phun ra một câu rồi bỏ đi, chưa kịp để tôi nói gì. Nhưng dù sao, hắn cũng đã giúp tôi, tôi cũng nên cảm ơn chứ!!

- Này, chờ chút, cảm ơn nha vì đã giúp tôi.

Tôi thấy tấm lưng to lớn đó dừng lại một lát, rồi lại tiếp tục bước đi, bình thản như không có chuyện gì.

Anh có vẻ thú vị đấy

End chap 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro