Ngày hạnh phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian dường như dừng lại, không một tiếng động, yên tĩnh đến bức người. Cô gái nhỏ kia gương mặt nhợt nhạt, nước mắt rơi ướt đẫm chiếc áo, rồi cô chợt ngất đi vì mất máu. Người đàn ông ôm cô càng lo lắng.
- Bảo Ngọc, em mau tỉnh lại.
- Tôi bảo anh buông cô ta ra.
Tay anh siết lại thành nắm đấm gân nổi đầy lên sau lớp áo sơ mi.
- Cô ấy có mệnh hệ gì, chúng mày cũng không yên đâu.
Âm thanh đủ nghe nhẹ nhẹ, nhưng ai nghe cũng phải hoãng sợ. Lệ Thi tay cầm súng run run nhìn  hai người đi chung ánh mắt như muốn nói giờ phải làm sao.
Người đàn ông mặc kệ ai đang làm gì. Anh ôm cô bước đi. Tiếng súng chợt vang lên, viên đạn bắn trúng cánh tay anh. Anh hơi nhăn mặt nhưng vẫn cố ôm cô. Máu từ từ lan ra ướt phần tay áo.
- Tôi đã bảo anh dừng lại không tôi sẽ bắn chết anh đó.
- Chết ?
Vẻ mặt anh vẫn như cũ, không biểu cảm, cứ bước từng bước. Anh sợ trễ sẽ khiến cô gái của anh rời xa anh. Anh sợ mất cô ấy, và sự tàn nhẫn nhất là nếu để anh lại một mình thà anh chết còn hơn. Cô gái phía sau lưng anh vẫn cố chấp, cô tức giận khi cô luôn bên cạnh yêu anh nhưng tình yêu anh chỉ dành cho người đàn bà đó. Tiếng súng lại vang lên. Lần này trúng chân anh.
Anh khuỵ xuống, máu không ngừng chảy nếu cứ như vậy e là anh sẽ chết vì mất máu, nhưng vì cô anh đã cố gắng chịu đựng, còn con anh nữa. Anh lại tiếp tục cho đến khi phát súng cuối cùng vang lên. Anh ngã xuống, người anh đầy máu. Cô và anh nằm cạnh nhau, anh nắm chặt tay cô, anh mỉm cười nhìn tay cô chiếc nhẫn anh trao cô, còn đứa nhỏ trong bụng giọt máu của anh. Anh yêu tất cả, từ từ mắt anh nhắm lại.
- Giơ tay lên.
Trần Minh cũng đến. Anh và cô được đưa vào bệnh viện. Gia đình hai bên náo loạn vì lo lắng. Mẹ cô và mẹ anh khóc hết nước mắt.
- Cầu trời hãy cứu lũ nhỏ.
- Hai người đừng lo quá sẽ không sao.
- Bác sĩ con trai con gái cháu tôi sao rồi bác sĩ.
- Người nhà yên tâm, mọi người đều bình anh. Thiếu gia sẽ tỉnh lại nhanh thôi, còn tiểu thư cơ thể mất nhiều máu cần được dưỡng nhiều hơn cũng may đứa trẻ mạnh mẽ nên không sao.
- Cảm ơn bác sĩ.
Hai tiếng sau, anh tỉnh dậy.
- Con tỉnh rồi.
- Vợ con đâu? Cô ấy đâu.
- Haizzz.... Thằng nhỏ này vợ con không sao. Bảo Ngọc đang trong phòng hồi sức.
- Con đi gặp cô ấy.
Vết thương trên người anh vẫn còn mới nên cứ rỉ máu nếu cử động mạnh. Anh đi nhanh hết sức đến bên cạnh cô. Anh cầm tay cô.
- Em à! Chúng ta không sao. Em mau tỉnh lại đi.
Đôi mắt buồn rầu nhìn người phụ nữ đang trên chuếc giường trắng.
Sáng hôm sau. Ánh mặt trời rọi vào căn phòng có hương thơm nhè nhẹ, tiếng chim ríu rít phía ngoài hành lang, gió làm tấm rèm lụa mỏng bay bay. Cô nhìn người đàn ông đang ngủ gục cạnh cô.
Gương mặt này làm cô xao xuyến. Gương mặt này làm cô yêu anh. Yêu đến không đếm được. Phải rồi anh có bị thương không? Cô nhẹ nhàng đi xuống giường. Cô kiểm tra mặt anh, cô kiểm ta tay chân. Anh bị thương cô rời nước mắt. Anh bảo vệ cô. Trái tim như bị ai đó cứa vào. Đau xót. Thật sự đau lòng. Người đàn ông dần dần mở mắt thì thấy cô đang sờ soạn người mình. Anh nắm tay cô lại.
- Em mới tỉnh dậy đã dê anh?
- Anh điên sao? Em thèm chứ?
- Em không cần phải chối. Chúng ta đã là vợ chồng.
- Ai thèm anh chứ!!
Nói rồi nước mắt cô rơi rơi. Anh hoảng hốt.
- Thôi được rồi không dê. Em là ngoan nhất. Chỉ có anh dê em thôi.
- Không phải.
- Không phải?
- Anh có đau không?
Tay cô chỉ vào vết thương của anh. Anh khẽ mỉm cười tay ôm cô vào lòng.
- Anh không sao. Anh vẫn ở đây với em không phải sao? Đừng không ngoan.
Đôi tay anh lau nước mắt lăn dài trên má cô. Hai người ôm nhau nhìn ra ngoài hành lang cảnh tượng đẹp đến mê hồn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro