Chọn Con " Tim " hay là nghe " lí trí"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau 3 tháng tôi đã dần quen với độc lập !
  Hình ảnh của ai đó cũng đã dần nguôi ngoai trong lòng .
Không những thế  tôi còn làm được những gì mình thích và có ao ước muốn thực hiện từ lâu . Tôi dần tạo được nhiều mối quan hệ : anh em , bạn bè , hàng xóm ,.... Tôi đã tự mình đứng lên trước nỗi đau như cắt vào tim của tôi mà không một ai  thấu hiểu .
Rồi một ngày nắng nhẹ . Mây xanh trôi dạt .... Ở nơi gốc quán cafe quen thuộc. Tôi chợt nhìn ra cái hình bóng ấy .
Hình bóng quen thuộc lại làm tôi  nhói tim một lần nữa .
Trong tâm trí Tôi cứ hiện lên một câu hỏi chỉ có hắn mới giải đáp được " hắn ở đây làm gì ??!?"
Hắn đứng ngay cửa và gửi một dòng tin nhắn vào điện thoại tôi : '  xin lỗi . Anh biết lỗi rồi  ? E còn yêu a ko ? mình quay lại em nhé ! '
Tôi suy ngẫm một hồi  và nhắn lại :
- cái gì qua thì để nó trôi qua đi ah ạ ! Nó yêu ah là đúng ... Nhưng chỉ trong quá khứ !
Hắn đọc tin nhắn xong . Liền vội nhìn chằm tôi , nhíu mày .
Hắn liền bước vào quán , Đi đến ngay trước mặt tôi . Cầm  vội bàn tay tôi ,  ôi ! cái cảm giác quen thuộc ngày nào mà sao giờ đây ko thấy tim mình run động trước cảnh này .
Hắn liền ôm chặt thấy tôi !
- anh xin lỗi ! Xin em hãy cho anh lại một cơ hội . Anh ko thể... Sống thiếu em . Mình bắt đầu lại em nhé .
Tôi cố giãy để thoát khỏi vòng tay lạnh lẽo đó .
Tôi  nhìn vào mắt hắn trả lời :
- vâng . Bắt đầu lại như một người bạn ! Đơn giản là bạn bình thường . Hình bóng ....của anh ...trong tim tôi ...đã ko còn " Tồn tại "
- ah tìm đến tôi chỉ vì bây giờ anh thấy cô đơn khi chưa tim được người mà anh .... Thực sự yêu ...

- nếu ngày nào đó ah tìm đc người ah yêu thì ... Thì .... Cái hình ảnh 3 tháng trước với cái tin nhắn vô tri ấy lại tiếp diễn ! Tôi ko muốn nó tiếp diễn một lần nữa ...nên chúc anh ... Hạnh phúc ! ( Cười nhẹ )
Hắn khẽ thì thầm vào tay Nó :
- cảm ơn ...em ... Em hạnh phúc nhé ! ( Giọng hắn trầm lặng hẳn đi ).
- em cũng vậy nhé !!( Cười nhẹ )
Nói xong tôi đẩy nhẹ người hắn ra và tiếp tục chinh phục con đường đầy ánh bình minh của mình . Đây mới là giây phút thật sự bình yên của cuộc đời tôi .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro