Phần 1: Tình yêu đầu đời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                                                                      CHƯƠNG 1

Trân Trân năm nay 19 tuổi thi đỗ trường đại học Vũ Hậu danh tiếng. Mẹ mất khi TrÂN Trân  10 tuổi, ba con bé nghiện rượu,uống say là về đánh đập con bé. Nên Trân Trân phải sống với gia đình dì Huệ từ năm 12 tuổi. Dì Huệ rất dịu dàng và thương yêu Trân Trân. Cả chú Thành, chồng dì, và cô nhóc 14 tuổi Như Ý họ đều là những người nhân từ. 4 người sống trong một ngôi nhà nhỏ trong một cái ngõ nhỏ ở Thượng Hải phồn hoa...

Căn phòng nhỏ của Trân Trân trên gác...

- Trân Trân, Ý Ý ,dậy đi cháu. Hôm nay phải đi học đấy!- tiếng dì Huệ vọng lên từ dưới nhà.

Trân Trân , cô bé có làn da trắng hồng thừa hưởng từ mẹ, mở mắt và xuống giường. Đánh răng, rửa mặt( mặt cô bé vẫn im và buồn như mọi hôm). Buộc tóc lại sau gáy, chiếc áo cộc tay màu trắng và chiếc quần bò màu xanh. Hôm nay là ngày đầu tiên Trân Trân  đi học.

Trên xe buýt...                       

  Trân Trân ngồi bên cửa sổ nhìn thế giới bên ngoài tươi đẹp cùng  đôi mắt buồn vì khóc nhiều, miệng im lặng... Sau gần 20 phút đi xe cô bé đến trường đại học. Cô bé đi vào trường, lặng lẽ và tránh xa đám đông, mặt nhìn xuống . Rồi từ bên phải Trân Trân, một anh chàng cầm quả bóng rổ vô ý xô vào Trân Trân làm rơi những cuốn sach trên tay cô xuống đất. Trân Trân  vội cúi xuồng nhặt. Anh chàng quay lại ( rất soái ca đấy) rồi xuống nhặt. Nhặt xong và đưa cho Trân Trân rồi nói: 

- Xin Lỗi cậu!

Anh ấy nhìn Trân TRân rồi như một sự rung động. Trân Trân vẫn cúi mặt, miêng như muốn nói nhưng rồi cô đi luôn. Anh chàng quay lại nhìn theo với cảm giác lạ...( Hiểu Minh)

Tiếng chuông reng lên, tiết đầu tiên đă đến nhưng Trân Trân vẫn chưa tìm được phòng học môn Triết. Cô bé rất lo lắng, sợ sệt và đôi mắ long lanh muốn khóc. 10 phú trôi qua và cuôi cùng thì phòng hoc môn Triết của ngôi trường rộng lớn này đả được Trân Trân tìm ra. Cô bé chạy vào lớp. Tất cả ánh mắt nhìn vào Trân Trân, và cả Hiểu Minh cùng suy nghĩ: ''Là cô ấy''. Trân Trân nói: - Em xin lỗi thầy, em không tìmđược lớp nên..

Thầy giáo nói: - Em chắc là Hạ Trân Trân?- Trân Trân gật nhẹ.

- Được rồi, không sao cả, em vào lớp đi!

  Trân Trân  đi vào lớp và tìm chỗ ngồi. CÓ vẻ những bạn xung quanh không nhiệt tình trò chuyện với  Trân Trân . Hiểu Minh vẫn nhìn theo im lặng...

Đến giờ nghỉ trưa, Trân Trân lại tự giam mình trong thư viện trường , với những cuốn sách... Ngồi vào bàn. Hiểu Minh giơ chiếc bánh sandwich trước mặtTrân Trân .  Trân Trân nhìn lên. Hiểu Minh nói vui vẻ: -Cậu chưa ăn gì đúng không?

  Trân Trân im lặng và nhìn xuống. Hiểu Minh ngồi xuống:

- Mình là Hoàng Hieu Minh. 

- Tôi... Tôi là Hạ Trân Trân.- cô bé vẫn gằm mặt xuống không nhìn Hiểu Minh. 

- Chúng ta gặp nhau 2 lần rồi đấy. ở cổng trường và lớp Triết.

Trân Trân Vẫn liếc qua liếc lại không nói gì , sợ sệt, lo lắng, cô không thich cuộc sống bên ngoài vì những nỗi đau cô bé phải chịu là quá lớn. CÔ gập cuốn sách lại và nói:

- Đến giờ học rồi , tôi phải đi đây. Tạm biệt.

CÔ bé nhanh chóng rời đi, bỏ lại chiếc bánh...

Trân Trân trở về nhà vào buổi chiều. Mở cánh cửa ra... Ba con bé ở trong nhà túm lấy tóc nó. Trân Trân kêu lại:- A!

- Dì mày để tiền ở đâu hả?

- con không biết ! - Trân Trân bắt đầu khóc 

- không biết à!- ông bố xấu xa vả vào khuôn mat tội nghiệp con bé khiến Trân Trân ngã xuống sàn. Rồi ông ta cầm chổi đánh liên tục vào người con bé đang giãy giụa đau đớn:

- ba ơi! đừng đánh con mà ba ơi!- quá khứ ùa về . một cô bé 10 tuổi đang ngồi trến sàn chắp tay xin ba nó đừng đánh nó rồi biết bao lần trong tuổi thơ nó bị đánh đập dã man... Nước mắt Trân Trân giàn giụa, co ro người đau đớn.

DÌ Huệ trở về nhà

- Trời ơi! Anh làm gì con bé vậy?

dì chạy tới ôm lấy Trân Trân 

- tên khốn náy! cút ra khỏi nhà tao mau lên!

Ba nó quẳng cái chổi xuống và bỏ đi. 

- Trân Trân ! Trân Trân tội nghiệp!- dì ôm lấy Trân Trân vào lòng đang khóc ...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro