Phần 1: Tình yêu đầu đời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                                                                     CHƯƠNG 3

6:00 chiều....

- Cậu bám theo cô ta à?

Hiểu Minh đang cùng cậu bạn thân nhất của mình là Bảo Dương tại phòng tập đa năng. Bảo Dương là người hài hước, cũng đẹp trai, nhà giàu. Hai người họ đều là '' nam thần bóng rổ'' của trường.

Hiểu Minh đang ngồi trên ghế, tay cầm lon nước. Cậu ấy đã kể cho Bảo Dương nghe về cô gái trầm tĩnh Trân Trân.

- Cậu bám theo cô ta à?

- Không phải!Mình chỉ muốn trò chuyện với cô ấy thôi mà!

- Nhưng người ta đâu có muốn nói chuyện với cậu đâu! ....Hay cậu bị rung động rồi?

Mặt Hiểu Minh bỗng đỏ lên như bị bắt thóp. Cậu quay mặt đi, bối rối:

-Làm gì có !

-Lại còn nói là không?... Nhưng mà nếu cậu thích cô bạn đó thì Thiên Ái phải làm sao?

- Cậu đúng là nói lung tung! Cậu thừa biết mình đối với Thiên Ái như thể đối với em gái thôi mà! 

Bảo Dương ngồi xuống kế bên, khoác vai cậu bạn:

- Được rồi.... ƯM...Cô bạn mới này có vẻ khá lập dị! Nếu là vậy thì cậu không nên cứ bám theo cô ấy hoài như vậy. Thường thì những người như họ không thích người khác tham gia vào cuộc sống của mình. Nếu cậu thích người ta thì đừng để cô ấy ghét mình chứ!

Hiểu Minh đấm huých vào vai thằng bạn:

- Cậu đúng là đồ chết tiệt mà!- rồi cầm lấy chiếc balô màu đen- Mình về trước đây!

Trên đường đi bộ về nhà, anh chàng cho tay vào túi quần vừa đi vừa nhìn cuộc sống về đêm nhộn nhịp. Trên lòng đường, xe cộ qua lại tấp nập. Còn trên hè phố, người qua lại lác đác. Hiểu Minh vốn rất đẹp trai lại còn giàu có. Trên người toàn đồ hiệu cả. Nhưng anh ấy không bao giờ cậy mình có gia thế khủng mà vênh mặt với ai. Anh không thích người đi kẻ đón mà muốn tận hưởng cuộc sống riêng theo cách của mình chứ không phải của một thiếu gia.

Chỉ còn cách trạm xe buýt vài mét thì vài giọt mưa từ trên trời rơi xuống làm anh chàng để ý

- Mưa rồi!

Mưa bắt đầu ào ào rơi xuống. Hiểu Minh vội chạy ngay ra chỗ bến xe buýt. Chiếc bus cũng vừa dừng lại. Mọi người xuống xe. Và trong đám đông ấy là một cô gái từ từ bước xuống khiến Hiểu Minh đứng lặng nhìn về phía cô. Cô gái mở chiếc dù màu tím rồi đi về hướng Hiểu Minh. Cô ngước mặt lên. Đó là Trân Trân. Hiểu Minh nhìn Trân Trân như chết lặng. Bắt gặp ánh nhìn ấy, Trân Trân cúi gằm mặt xuống vào vội đi lướt qua Hiểu Minh. Hiểu Minh cũng như người vừa tỉnh giấc mộng vội đi lên xe buýt và thầm nghĩ:'' Mình không được như vậy nữa''

Mấy ngày sau đó...

Trân Trân lại đến trường như mọi hôm. Những vết thương trên cánh tay đã lành. Hôm nay có tiết thể dục- môn học mà cô bé ghét nhất. Tại phòng thể dục, các sinh viên năm nhất đang chăm chú nghe hướng dẫn cách chơi bóng chuyền. Cái nhìn Trân Trân rất lâu của Hiểu Minh bị Thiên Ái bắt gặp. Mấy hôm trước cô đã nhìn thấy chuyện xảy ra giữa Hiểu Minh và Trân Trân ở cổng trường . Hôm nay cô lại thấy ý trung nhân nhìn nhỏ ấy đắm đuối. Thiên Ái thầm thì chuyện gì đó với Băng Băng( bạn thân). Rồi họ nhìn Trân Trân ngây ngô với nụ cười đểu. Chắc chắn đây không phải điều tốt lành gì.

- Được rồi, chúng ta thực hành thôi... Các bạn nam ở phần bên kia, nữ bên này. Mỗi bên chia làm  2 đội tự tập luyện với nhau đi. Thầy sẽ ngồi ở kia quan sát.- Thầy giáo ra lệnh cho các sinh viên.

Trân Trân và Yến Nhi cùng đội. Thiên Ái,Băng Băng và Tuệ Tuệ( 3 người bạn thân) cùng một đội( còn các sinh viên nữ khác nữa).

Trong khi Trân Trân đang luống cuống hỏi lại Yến Nhi cách làm thì Băng Băng hô to:'' Trân Trân, đón lấy bóng này!'' làm Trân Trân giật mình, chưa kịp làm gì thì quả bóng đã lao nhanh như cắt, đập vào trán cô bé làm cô ngã nhào ra đằng sau, chỉ kịp nói 1 tiếng nhỏ'' a''. 

Yến Nhi thốt lên:

- Trân Trân ! - rồi tất cả nữ sinh trong lớp chạy lại chỗ Trân Trân. Thầy giáo cũng bật dậy chạy tới. Đám nam sinh cũng chạy lại...

Tay Trân Trân xuýt xoa vết thương ở trán. Yến Nhỉ lo lắng hỏi:'' Cậu có sao không?''rồi bỏ tay Trân Trân ra khỏi vết thương:

- Bị sưng rồi kìa!

- Yến Nhi, em đưa Trân Trân đến phòng y tế đi. Các bạn khác tập luyện tiếp đi!- Lại là giọng nghiêm nghị của thầy thể dục.

- Vâng!- Cả lớp dạ ran

Yến Nhi đưa Trân Trân đi. Băng Băng và Tuệ Tuệ nhìn Trân Trân rồi nhìn nhau cười khúc khích. Còn Thiên Ái, với sự bực tức, nhìn Hiểu Minh đang nhìn theo Trân Trân với vẻ mặt lo lắng. 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro