Phần 1: Tình yêu đầu đời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                                                                    CHƯƠNG 5

Trân Trân trở về nhà. Mở cửa, bước vào và nói:'' Con về rồi ạ''

Như Ý đang ngồi xem tivi, nhìn thấy chị liền nói:

- Sao hôm nay chị về muộn  thế?

- Tại chị...

- Ô, hình như trán chị bị sưng!

Dì Huệ từ trên lầu, tay ôm mấy bộ quần áo đi xuống:

- Trân Trân về rồi hả con?

Như Ý nói với mẹ: 

- Mẹ, trán chị Trân Trân bị sưng kìa mẹ! 

Dì Huệ đi ngay ra chỗ Trân Trân:

- Đúng rồi! Có chuyện gì thế con?

- Tại lúc học môn thể dục, con bị quả bóng bay vào đầu nên...

Dì Huệ lo lắng:

- Thế con đã bôi thuốc chưa?

- Dì đừng lo, con đã chườm đá và bôi thuốc rồi.... 

- Lần sau con phải cẩn thận có biết chưa?

- Dạ vâng... Dì à! Tiền dì cho con đóng học... bố con lấy mất rồi!

Dì hốt hoảng:

- Anh ta đến tận trường con à? Thế con có bị làm sao không?

- Con không sao hết!.. Con xin lỗi dì, tiền ấy dì vất vả mới kiếm được vậy mà con....- Trân Trân ngậm ngùi.

Dì Huệ nói:

- Tiền bạc không quan trọng. Quan trọng là con không sao rồi! Bây giờ cứ để con đi học một mình dì không yên tâm chút nào. Hay từ giờ chú Thành đưa đón cả con và Ý Ý luôn.

- Thôi dì ạ! Trường Ý Ý với trường của con ở xa nhau thế. Với lại chú Thành đi xe máy thì lâu lắm. Con sẽ cẩn thận hơn dì đừng lo nữa! 

- Nhưng mà...- dì Huệ

Trân Trân mỉm cười động viên dì:'' Không sao đâu dì ạ!- và cũng là động viên chính mình- Thôi con đi tắm còn ăn cơm, học bài nữa dì ạ! 

Rồi Trân Trân đi lên gác....

Ngày hôm sau là một ngày nắng nóng, nhiệt độ tới 32- 33 độ C. Trân Trân ngồi trên ghế đá dưới một gốc cây trong một phần đất trồng rất nhiều cây xanh trong khuôn viên của trường đọc sách. Hiểu Minh đang đi dạo từ xa nhìn thấy Trân Trân, rất bối rối rồi đi lại chào: " Chào cậu''

Trân Trân ngước mặt lên:'' Chào cậu'' rồi ngước mặt xuống nhìn vào cuốn sách trên tay( cũng khá bối rối)

- Mình ngồi đây được không?- Hiểu Minh hỏi

- Được.

 Hiểu Minh ngồi xuống, cả hai im lặng một hồi ( vì chẳng có gì để nói) rồi Hiểu Minh bắt đầu câu chuyện:- Hôm nay trời nóng nhỉ?

-  ừ.

- ưm... cậu... ưm. - rồi gãi đầu- Cậu ăn kem không? mình mời! 

- Kem hả? cũng được.

- được rồi. vậy mình đi mua đây. Cậu ngồi đợi nha!- rồi chạy thật nhanh đến căng tin.

Trân Trân ngước lên nhìn theo anh chàng đó, cảm giác gì đó vui trong lòng.

- Trân Trân!- Yến Nhi đi đến rồi ngồi kế bên

-Yến Nhi!

- Mình tìm cậu mãi. Trời nóng thế mà cậu không ở trong lớp ngồi điều hòa cho mát! Lại còn ngồi đọc sách nữa. 

-Trời cũng nóng lắm đâu! Với lại mình còn ngồi dưới bóng râm thế này!

Hiểu Minh mua kem về. Nhìn thấy Yến Nhi mà chỉ có 2 cây kem ốc quế thôi. Yến Nhi quay sang thấy cậu bạn:

- Hiểu Minh!

Hiểu Minh đi đến.

- Cậu mua kem à? ủa có 2 cây lận. Mua cho ai thế?

- Mình... mình mua cho 2 cậu đấy!

- Thế à! Cảm ơn nha- rồi cầm lấy 2 cây kem- Trời nóng thế này mà...lại còn lại vị socola mình thích nữa chứ! Của cậu một cây này, Trân Trân!

Trân Trân cầm lấy. Hiêu Minh ngồi vào chiếc ghế đá đối diện, mặt đăm đăm xuống đất. Yến Nhi nhìn 2 gương mặt bối rối này liền trêu trọc 2 người:'Thì ra có người ngồi đây là đợi ngườita mua kem cho. 2 cây kem.. thì ra mình lại là kì đà cản muỗi. hihi. Thôi cây kem này thì mình lấy còn người thì mình để lại. Hai người cứ nói chuyện đi,mình đi trước đây''. Yến Nhi chạy vèo đi thật nhanh. Trân Trân ngước lên nhìn người con trai đối diện đang nhìn mình. Bỗng tiếng chuông reng lên. Trân Trân vội gập cuốn sách, đứng lên:

- Vào tiết học rồi !

- Phải ha! 

- Đi chung nha!

- Ừ.

Các tiết học trôi qua thật nhanh. Giờ nghỉ trưa đến. Trân Trân đang ngồi ăn ở căng tin và đợi Yến Nhi đi xem thông báo gì đó. Một sinh viên nam, cũng không có gì nổi bật cả nhìn không manly mà cũng không girly, nhìn thấy Trân Trân như nhìn thấy người quen, chạy lại:

- Trân Trân! Có phải Trân Trân lớp 9a không?

Trân Trân ngước lên:

- Thanh Duy đúng không?

- Mình nè.- Rồi cậu ngồi xuống- Lâu quá không gặp cậu.

- Ờ lâu quá không gặp. Từ ngày cậu chuyển trường còn gì.

- Trân Trân.- Yến Nhi bước đến- Ê, cậu bạn này là....

- Là bạn hồi cấp 2 của mình. Cậu ấy là Thanh Duy. Đây là Yến Nhi.

Yến Nhi ngồi xuống:

- 2 tuần nữa trường mình tổ chức thi thể dục thể thao với trường Yên Hoa. 

Thanh Duy nói:

- Đúng vậy. Nghe nói đội bóng rổ đang tuyển người mình cũng sẽ tham gia đăng kí. Nếu mình được tuyển, 2 cậu đến cổ vũ thường xuyên nhé!

- Yên tâm đi. Dù cậu không được tuyển mình cũng sẽ đến cổ vũ!- Yến Nhi.

- Tại sao?- Cả Thanh Duy và Trân Trân đều nhìn chằm chằm vào Yến Nhi

- ƯM... tại vì... đây là trường mình thi với trường khác mình phải đến cổ vũ thì mới tăng tinh thần thi đấu được, chứ không có gì khác cả.

- Thôi mình đi trước đây tạm biệt 2 cậu!- Thanh Duy tạm biệt rồi đi ngay.

- Bây giờ không có người ngoài cậu nói với mình đi. Cậu có ý với anh nào trong đội bóng rổ à?- Trân Trân hỏi.

- Thật ra mình... mình đang cảm mến... Bảo Dương... Tụi mình chat với nhau qua mạng một thời gian dài rồi. 

- Vậy cậu muốn đi xem tập bóng rổ là để tăng tinh thần thi đấu cho cậu ấy à?- Trân Trân chọc

- Trân Trân! ... Nhưng mà cậu ấy không có biết người chat với cậu ấy là mình!






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro