Cô đơn, hi vọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là Jimin, Park Jimin (20 tuổi), tôi là 1 người bình thường, ko đẹp ko xấu thân hình cũng ko phải hoàn hảo nhg cũng ko đến nỗi quá tệ, nói chung rất bình thường chỉ trừ việc lùn (1m55). Sau khi tốt nghiệp đại học và kiếm đc công việc ổn định, tôi chuyển nhà ra 1 nơi ít người thay vì ở trung tâm thành phố vì nó khá ồn ào và tôi ko thik điều đó, nhưng nó cũng bất lợi vì sáng nào tôi cũng phải dậy từ lúc tờ mờ sáng để kịp giờ đi làm
- Jimin, cô có còn muốn đi làm nữa không hả có mỗi một việc soạn cái thứ cỏn con này mà cũng ko làm được, cô còn muốn làm  nữa ko đấy?/Chó điên tức giận quăng thẳng tập tài liệu tôi mất công làm cả buổi sáng xuống đất.
Đấy là giám đốc của công ty ( nghành kinh tế )tôi, hắn ta nổi tiếng là người nóng tính, cọc cằn, tôi ko hiểu kiếp trc tôi làm sai điều gì mà cứ bị tên này mắng chửi hoài, hắn ta cũng chỉ bằng tuổi tôi thôi cũng phải cư xử đàng hoàng tí chứ, được tôi ưu ái đặt biệt danh là phước 3 đời nhà hắn.
- Xin lỗi giám đốc, tại tôi ko chuyên về việc này nên....
Chó điên cầm bút chọc chọc vào bàn nhìn tôi vs thái độ khinh bỉ nói
- 1 việc đơn giản như vậy ai cũng làm được, tại sao cô lại ko làm được, cô bị ngu à?? cho cô nghỉ 1 tuần trong thời gian đó, tôi sẽ suy nghĩ xem nên đuổi cô ko/Hắn ta phẩy phẩy tay ra phía cửa
- Xin lỗi
Buông 1 câu xin lỗi đầy nặng nhọc, tôi mệt mỏi bước ra ngoài đến bàn của mik dọn dẹp đồ đạc rồi ra về vì tôi biết thể nào tôi cũng sẽ bị đuổi chỉ là ko muốn nhìn mặt tôi 1 tuần thôi.
Trở về căn nhà yêu quí của mik, tôi ném túi qua một bên rồi nằm ườn ra giường suy nghĩ, mik đã làm gì sai?? Tôi mắc nợ gì mấy người sao?? Hồi mới vào công ty thì bị mọi người ruồng bỏ không rõ lí do, nay còn bị giám đốc ngược đãi, lúc nào cũng trở về vs tâm trạng buồn hiu như người mất hồn khiến ai nhìn vào cũng bảo bị điên, vỏ gối thì ngày nào cũng phải thay, sáng dậy thì mắt sưng vù, vậy còn chưa đủ
Thât sự tôi cảm thấy cô đơn, cần 1 ng để lắng nghe và chia sẻ cùng nhg gia đình lại ở xa, 1 phần vì bố mẹ tôi bắt tôi học kinh tế nhưng cũng vì tôi ko được vào nghệ thuật ( ước mơ của tôi ) nên cũng muốn tránh mặt bố mẹ, muốn thì tôi có thể tâm sự vs hàng xóm nhưng toàn người trên 40 tuổi có lẽ sẽ ko hiểu được.
Đang chìm đắm trong dòng suy nghĩ thì có tiếng gọi
- Jimin à, con có rảnh ko ra giúp cô được chứ??
Đó là giọng của phu nhân Kim người hàng xóm thân thiết của tôi.
- Dạ rảnh, cô đợi cháu 1 chút
Thay bộ đồ ngủ thoải mái rồi chạy ra mở cửa
- Hn có con cô từ Mĩ bay về, nó đang ở sân bay, con chở cô r đấy được chứ, tại xe cô hết xăng, giúp cô cầm đồ về luôn
- Dạ, để cháu khởi động xe
Đi đến sân bay bằng chiếc Mazda Cx-5 màu xanh đen được tôi dành dụm tiền mua từ năm ngoái, tâm trí tôi bây giờ không ngừng tò mò về người con trai ấy, tôi đã sớm mường tượng qua lời kể của cô Hồng trên xe, đẹp zai, tài giỏi, cao 1m8 ( đụ mạ cao vỡii ) ngoài khoản chiều cao ra thì chắc cũng ok
Tôi vs cô Kim hiện đang đứng ngắm nghía tìm người con trai kia
-A con zai, mẹ ở đây
Wao~~ đẹp zai phết, tôi đã gặp rất nhìu trai nhưng người này đem đến cảm giác thật lạ, ấm áp dù chỉ từ lần gặp đầu tiên
*: Mik mới vt truyện, sẽ còn có nhiều sai sót, truyện chắc cũng ki đc hay mong mọi ng góp ý và thông cảm cho mik ạ. Cảm ơn mọi ng nhiều 😘😘*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro