Chương 1 : Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở 1 vùng nông thôn nhỏ cách xa thành phố, trong ngôi trường Tam Tư mộc mạc không quá lớn cũng không quá nhỏ. Sân trường có các cây cổ thụ xếp hàng dọc hai bên, đặc biệt nhất là cây dương liễu to đùng ở phía sân sau trường. Bên trong lớp 3-E ( lớp 12) nằm ở cuối dãy. Thầy giáo đang giải thích cách làm bài toán hình hóc búa thì ở phía cuối lớp có một chàng trai nằm ngủ ngon lành. Mái tóc vàng hoe được ánh nắng mặt trời chiếu qua cửa sổ lớp càng thêm chói mắt, đôi tay thon dài đan vào nhau nằm trên mặt bàn.
- Ai có thể giải nốt câu cuối hộ tôi không.
Thầy giáo đảo mắt một vòng lớp rồi dừng lại ở vị trí bàn cuối lớp, sau đó hít một hơi la lớn:
- Lam Hy
Tiếng la lớn đến mức vọng ra ngoài hành lang thế mà ai kia vẫn đang trong giấc mơ đẹp chưa tỉnh giấc
- Lam Hy , giáo sư gọi cậu kìa!
Cô bạn bàn trên quay xuống gọi cậu dậy nhưng không dám lay cậu dậy, vì sợ.... Bị đánh.
Tất nhiên rồi vì Cố Lam Hy là học sinh gương mẫu từ dưới đếm lên. Cậu là mẫu học sinh mà giáo viên nào cũng ghét, là học sinh CÁ BIỆT.
- Vâng! Em đây! Lam Hy mơ mơ màng màng giơ cao tay trái thon dài của mình đáp cho có lệ.
- Em là đi học hay đi du lịch vậy hả , suốt ngày chỉ đến lớp để ngủ, chả làm được gì cả , lười chảy nhớt ra, em xem em học được thì học, không được thì nghỉ đi, chỉ tổ tốn tiền cha mẹ !
Thầy giáo đứng trên bản đưa viên phấn chỉ thẳng vào gương mặt say ngủ của Lam Hy nói.
- Dạ thưa thầy, em đi học ạ! Nếu thầy đã không thích em như thế thì em xin phép về nhà ạ !
Cha mẹ, hai từ đó không có trong từ điển của cậu, Lam Hy đứng vụt dậy lấy cặp sách bước ra khỏi lớp đi thẳng về phía hành lang mặc kệ phía sau thầy giáo đang la toáng ầm ĩ đến chói cả tai, cậu cứ thế ung dung đi ra khỏi trường .
- Lại sắp bị giáo huấn thêm một trận nữa! Haizz. Lam Hy vừa đi vừa lẩm bẩm
Lam Hy là một tiểu thiếu gia của gia đình họ Cố, cha cậu sỡ hữu 1 công ty lớn về thời trang nhưng theo cậu đàn ông càng giàu thì càng khốn nạn , đúng, có thể cha cậu là 1 trong những người đàn ông khốn nạn đó,vì ông ta không chỉ có 2 hay 3 người vợ mà có tới tận 5 NGƯỜI VỢ. Nghĩ tới thôi cũng  đã mệt rồi, nhưng tiết thay ông ta chỉ có mỗi cậu và một người anh nữa khác mẹ, bởi vì những người đàn bà kia chắc không đủ sức để chơi với ông già đó.
Cậu đi bộ dọc con sông nhỏ gần trường rồi đi dần dần về nhà, nhà cậu không cách quá xa trường nên đi một hồi là đến, mà cũng không phải là nhà mà là 1 căn biệt thự đúng nghĩa, căn biệt thự to đùng trắng toát với cái cửa màu đen cũng chẳng nhỏ gì, sân vườn không quá to nhưng lại không có cây hay hoa hòe gì cả chỉ có gạch lót từ sau ra trước trông rất nhàm chán.
Lam Hy mở cửa lao thẳng lên phòng nằm ịch xuống ngủ thiếp đi vì cậu phải dưỡng sức để còn nghe người anh trai " tốt " của cậu giáo huấn nữa.
Lam Hy có 1 người anh trai cùng cha khác mẹ nhưng từ nhỏ hai người chẳng có thiện cảm gì với nhau cả, nhưng khi Cố Hàn Lâm lớn thì ông già đó nghe lời người vợ xinh đẹp của ông ta đem hết tài sản cho hắn, đến bây giờ ông già đó chết rồi thứ duy nhất ông ta cho cậu con thứ chỉ có căn biệt thự ở cái vùng nông thôn nhỏ xíu, còn người anh trai "tốt" của cậu thì ung dung ngồi trên cái ghế chủ tịch nhàn nhã hua tay múa chân muốn gì cũng được nhưng anh ta vẫn giữ phong thái của một người anh trai tốt là vẫn nuôi người em trai " đáng yêu " của mình.
Buổi chiều ở biệt thự của Lam Hy yên tĩnh vô cùng.
" Rầm ! " tiếng cửa dưới nhà bị đá đến muốn gãy ra đáng thương tội nghiệp.
" Cố Lam Hy ! " Tiếng kêu lớn vang khắp nhà như vẫn như thường lệ nó không thể đánh thức giấc mộng đẹp của tiểu thiếu gia.
- Đây là lần thứ mấy thầy chủ nhiệm mày gọi cho tao rồi hả ! Người đang ông cao ráo , tóc chải gọn gàng cùng với bộ vest đen lao thẳng vào phòng của Lam Hy, la lớn.
- Dậy mau ! Mày còn nằm đó mơ đẹp nữa hả ! Cố Hàn Lâm nhìn thấy dáng vẻ thoải mái của cậu em trai liền cau mày .
- Vâng ! Cuối cùng Lam Hy cũng ngồi dậy được nhưng mắt cậu vẫn còn nhắm tít lại.
- Mới sáng ra tao vừa vào công ty chưa làm gì cả đã bị giáo viên gọi tới bảo mày vừa vào lớp đã nằm ngủ còn trả treo rồi tự tiện sách cặp về nữa chứ, đây là lần thứ mấy mày chuyển trường rồi hả? Mày có biết tao tốn bao nhiêu tiền cho mày rồi không, tức chết đi được.!
-Vâng vâng! Cố Lam Hy vừa ngồi vừa ngáp dài ngáp ngắn , đáp.
- Haizz! Cố Hàn Lâm thở dài rồi xoa xoa thái dương tỏ vẻ mệt mỏi.
Sau đó, đúng như những gì dự đoán Lam Hy bị giáo huấn đến tận tối, mệt vô cùng còn Hàn Lâm thì vẫn còn bực nhưng do cổ họng rát quá rồi nên dừng lại.
- Ngày mai mày không cần tới trường nữa , ở nhà vài ngày tự xám hối đi , tao sẽ cho người qua canh mày, gọi dì Chương qua nữa , mày đừng có hòng mà bước chân ra khỏi nhà! Cố Hàn Lâm nói xong liền chỉnh lại bộ vest rồi xuống nhà leo lên chiếc BMW sau đó lao đi như tên phóng, còn Lam Hy thì cậu lại lên lầu ngã xuống ngủ tiếp đến sáng hôm sau.
Buổi sáng . À không! Đã trưa lắm rồi, Mặt Trời đã dâng đến tận mông rồi.Ấy thế mà tiểu thiếu gia nhỏ vẫn còn mơ màng trên chiếc giường thoải mái, tiếng bước chân từ dưới nhà đi lên rồi dừng lại ở cửa phòng Lam Hy.
-"Cạch"
- Ôi trời! Tới bây giờ cậu vẫn còn ngủ à , mau dậy đi tiểu thiếu gia mặt trời đã sắp lặng luôn rồi!
Dì Chương kéo chăn rồi lay lay vị " công chúa ngủ trong rừng " kia dậy
Dì Chương là người giúp việc lâu nhất của nhà họ Cố, từ khi tiểu thiếu gia còn nhỏ Dì Chương là người chăm sóc cậu nhiều nhất nên Lam Hy rất quý bà ấy . Nhưng.......
- Vâng ! Con dậy rồi , nhưng hôm nay con được nghỉ mà. Mẹ !
- Cậu chủ à ! Xin đừng gọi tôi như vậy nếu đại thiếu gia nghe được sẽ không vui đâu.
- Chả sao ! Dù sao tên đó cũng chả ở đây.
Nói xong Lam Hy vụt dậy lao thẳng vào phòng tắm rồi xuống nhà ăn bữa " sáng" .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hyhy