Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe cô nói vậy Itachi cũng khá ấn tượng với cô gái này. Hai người tiếp tục đi thêm 2 dặm đường nữa thì trời đã tối nên quyết định dừng chân nghỉ ngơi trong rừng. Trong khi cô đang mày mò va đập 2 thanh kunai vào nhau để tạo ra lửa vì cô không sử dụng được những nhẫn thuật hệ hỏa, Itachi mới lên tiếng:

- Tránh ra, để tôi .

- Hả.. à.. ừ

Từ đầu tới cuối trên mặt anh chỉ có một vẻ mặt lạnh lùng, điềm tĩnh, anh kết ấn bằng một tay rồi bùm! Đám lửa đã cháy rực trước mặt hai người thấy vậy cô nghĩ bụng 

* Gì vậy trời? Biết nhẫn thuật hệ hỏa mà không giúp ngay từ đầu làm mình đánh lửa mệt muốn chết*

Cả hai ngồi kế bên đám lửa đối diện nhau, cô lấy cuốn trục thư phong ấn món ăn từ túi để đổ nghề của cô, đây là đồ cô đã lấy trộm được khi đi ngang làng thác nước trước đó.

Cô lên tiếng hỏi: 

- Anh có muốn ăn gì không?

-Đồ ăn trong cuốn trục đó sao?- Itachi

-Đúng vậy

- Vậy... có Dango ..không?- Anh hỏi bằng một chất giọng cứng nhắc, trên mặt anh đã có một ít tia hồng đỏ trên má, anh xấu hổ vì món ăn yêu thích này của anh

- À có... anh đợi chút. - Nói rồi cô vừa kết ấn tay để triệu hồi ra cho anh.

Ăn uống xong xuôi cô và anh dựa vào gốc cây nghỉ ngơi, nhìn bầu trời đầy sao trên trời rồi nhìn người con trai đang ở dối diện cô mà nghĩ thầm * Anh ta không giống tội phạm đồ sát cả gia tộc gì cả, nhìn trong ánh mắt anh ta có nét đượm buồn nhưng không hề dữ dằn giống một tên giết người hàng loạt gì cả.*

- Tại sao anh lại gia nhập tổ chức akatsuki vậy?

Tên nói của cô cất lên phá vỡ bầu không khí yên tĩnh đến căng thẳng của hai người, thú thật thì anh cũng khá kiệm lời nhưng chung đội với cô Itachi lại ít nói hơn nữa so với lúc ở cùng với Kisame.

Anh trả lời với một về mặt lười biến và bình thản:

- Tôi là tội phạm truy nã cấp S của Làng.... không còn nơi nào để đi nên tham gia tổ chức..

Thật ra với sức mạnh của anh hoàn toàn có thể tồn tại một mình nhưng Itachi lại chọn cách tham gia tổ chức để làm gián điệp cho Làng đồng thời bảo vệ ngôi làng từ trong bóng tối. 

- Tôi nghe bảo anh đã ra tay giết chết cả gia tộc của mình?

Itachi nghe cô nói nhớ về câu chuyện lúc xưa của anh, đối với người ngoài ai cũng nghĩ là anh ác độc tàn ác nhưng chỉ có anh và một vài người trong làng biết lí do vì sao anh lại làm vậy. Anh lười nhác chỉ nhắm mắt lại rồi nghỉ ngơi, nhìn hành động của anh cô cũng biết là anh đang thừa nhận nên cũng chẳng hỏi gì thêm. Cả hai người chợp mắt cho đến tầm 4 giờ sáng rồi lại lên đường khởi hành.

Trên đường đi cả hai người không nói với nhau câu nào, đến chập trưa cả hai ghé vào một ngôi làng nhỏ để nghỉ ngơi. Vì chạy theo kiểu ninja nên đi khá nhanh so với dự kiến vừa hay tin tối nay tại ngôi làng này sẽ tổ chức lễ hội mùa thu nên cô hết sức phấn khởi, còn anh thì lần đầu cùng một thành viên tổ chức đi chơi kiểu này nên thấy rất lạ lùng.

- Nè, nghe nói tối nay có lễ hội đó hay chúng ta ở lại đi rồi mai đi tiếp.. dù gì đi cũng được xa rồi mà.

Để mà nói thì anh không quá quan tâm đến nhiệm vụ tổ chức giao cho nên cũng đồng ý, cả hai quyết định đi đến một nhà trọ nhỏ ở thị trấn tá túc.

- Bà chủ, cho tôi 2 phòng!

Cô rất phấn khích vì đây là lần đầu tiên cô được tham gia một lễ hội nên sẽ nhanh chóng về cất hành lý rồi đi dạo quay đây để tối đi chơi.

- Xin lỗi, chúng tôi chỉ còn một phòng thôi, vì lễ hội tối nay nên khách du lịch rất nhiều nên có vẻ nhưng nhà nghỉ quay đây đếu hết phòng rồi chỉ còn duy nhất một phòng này thôi.

- Hả?... Đều hết phòng thật sao? Vậy thì đành thôi vậy...- Mặt cô thất vọng hẳn.

Thấy vậy anh lên tiếng:

- Lấy cho chúng tôi phòng đó đi

Lấy được chìa khóa anh nhanh chóng đi lên phòng.Cô vội đi theo:

- Này anh lấy 1 phòng thật à? Vậy tối nay tôi ngủ ở đâu?

- Ở trên phòng

- Tức là anh và tôi ngủ chung phòng à?- Mặt cô lúc này đã đỏ như quả cà chua rồi

Cả hai lên phòng xem xét thì thấy ở đây có 2 tấm nệm nên cũng không như cô tưởng tượng.

- Trời gần tối rồi, đi ra ngoài ăn tối thôi.

Anh không nói gì chỉ đi theo cô xuống dưới lầu, cả hai bây giờ đã bỏ chiếc áo choàng họa tiết đám mây của tổ chức.

 Cả hai đi ngang qua khu phố ăn vặt, cô như được mở mang tầm mắt vì lần đầu thấy nhiều món lạ mắt như vậy.

-Nè, anh ăn món kia không?

-Wow, món đó là gì vậy.

- Ông chủ cho tôi 2 xiên thịt nướng

Itachi từ đầu đến cuối chỉ đi theo cô như trong trẻ vậy, cô luôn mua 2 phần cho cả hai, anh thì ngoan ngoãn cầm nhưng xiên đồ ăn lên ăn mầ cũng chẳng thắc mắc gì.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro