-Cảm ơn anh-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là Na Na, 17 tuổi. Vì theo gia đình sang Mỹ định cư, nên tôi hiện đang học lớp 11 tại một trường cấp ba khá nổi tiếng. Cũng đã được hơn hai năm rồi, nhưng tôi vẫn không quên được anh ấy- người tôi thầm thương khi học cấp hai.

Đó là một ngày thu tháng mười, khi tôi giúp cô giáo đem giáo án lên phòng hiệu trưởng. Thì bỗng:
- "ây da...... Nè không có mắt à. Đau quá!!!" _tôi nhăn nhó nói.
- "bé cho anh xin lỗi nhé! Để anh giúp em."_ anh vui vẻ bảo.
Ngước mặt lên, tôi thấy một anh chàng vô cùng đẹp trai, cao ráo với nụ cười toả nắng.
-"em mới vào trường đúng không? Anh học lớp trên. Rất vui được gặp em"_ anh vừa nói vừa mỉm cười.
-"á....cho em xin lỗi ạ. Em đã vô lễ với đàn anh."_ tôi ngại ngùng.
-"không sao cả. Anh sai mà. Đây, anh xếp cho em rồi đấy. Anh có việc đi trước nhé! Bye em."
Nói xong anh vội chạy đi. Còn tôi vẫn ngước nhìn anh, ráng ngó xem anh học lớp nào? Có lẽ tôi bị nụ cười của anh hớp hồn mất rồi. Tôi thầm nghĩ:" người đâu mà đẹp trai thế , không biết học lớp nào nữa?".

Trong giờ học tôi luôn nghĩ đến anh ấy và luôn tò mò xem anh là người thế nào? Giờ ra chơi, tôi lập tức chạy xuống lớp anh họ hỏi xem sao.
-"anh Huy, em hỏi xí nè."_tôi khẽ nói với anh họ.
-"sao nào, có chuyện gì vậy em?"
-" cái anh kia kìa anh, ảnh tên gì, học lớp nào vậy ạ?"
Vừa nói tôi vừa lén chỉ vào anh ấy.
-"à...nó tên Minh, học a5. A...a....có ý đồ gì đây? Mới vào mà chộp được một anh rồi. Ghê ghê."
-"cái anh này, nói nhỏ thôi. Chộp gì đâu, chỉ để ý thôi à, để ý thôi."
Bị anh nói trúng tim đen, tôi ngại ngùng, mặt đỏ khiến anh họ tôi cười khành khạch.
-"Minh nó tốt lắm. Đẹp trai, cao, học giỏi, nhà cũng khá giả, nó hài lắm. Nó rất ok."
-"ok, cảm ơn anh nhan."
Hỏi xong tôi chạy liền lên lớp. Ngồi cười bẽn lẽn vì cuối cùng cũng đã biết một ít thông tin về anh. Còn anh họ tôi, sau lúc đó cứ gặp tôi là chọc, rồi ôm bụng cười. Haizzz.....thật hết nói nổi.
Có lẽ lúc gặp anh đó là lần đầu cũng là lần cuối anh nở nụ cười với tôi. Tôi không biết vì sao sau lúc đó, khi tôi gặp anh, ánh mắt anh nhìn tôi rất lạnh lùng. Cứ thế đến năm sau, đó là năm cuối anh học ở trường. Anh vẫn giữ ánh mắt đó, nhưng nay anh lại càng tránh mặt tôi. Tôi chỉ biết nhìn anh từ xa, nhìn anh cười từ một góc. Có lần anh bị đau phải xuống phòng y tế, tôi cố tìm mọi cách để xuống xem anh thế nào. Một ngày, tôi nghe anh họ tôi kể rằng anh đã biết tôi thích anh nhưng anh lại đang thích một người khác. Khi nghe xong câu nói đó, tim tôi như thắt chặt lại, cảm giác buồn lắm. Ngày hôm sau, anh inbox qua messenger cho tôi, trong lời nhắn anh ghi:
-"em, cho anh hỏi."_anh nhắn.
Thấy tin nhắn anh hiện lên tôi vui mừng lên, nhảy tưng tưng, chỉ muốn nhắn lại rằng "cuối cùng anh cũng chịu nhắn", nhưng cố bình tĩnh rep:
-"dạ, anh hỏi đi."
-"em thích anh phải không?"
Tôi cũng đã nghe nói nên không ngạc nhiên gì về câu hỏi này.
-"dạ đúng ạ"
Lúc này tôi chỉ muốn được nhận tin nhắn rằng anh cũng thích tôi, nhưng:
-"em cho anh xin lỗi, anh thích ngừoi khác rồi."
Nhìn dòng tin nhắn tôi thấy đau lắm, như bị dao đâm vào tim vậy. Nhưng không thể trách anh được, tôi cố tỏ ra bình thường:
-"em biết rồi anh, nhưng chuyện em thích anh lâu rồi. Bây giờ không còn ạ."
-" cảm ơn em."
Và rồi anh offline. Tôi đọc câu "cảm ơn em", dường như tôi muốn khóc. Vì ý nghĩa của nó như tôi phiền vậy, cảm ơn vì tôi không còn bám theo.
Tôi luôn tự hỏi: "cô gái anh thích là ai?" Và luôn tự nhủ thôi không thích anh nữa, vì anh đã nói như vậy rồi, thích cũng chẳng được gì, càng bị anh ghét thêm.
Cuối năm học, là lần cuối cùng tôi được nhìn anh cười. Đó là lần tôi hay tin anh đang hẹn hò với cô gái anh thích, anh đang rất hạnh phúc. Tôi buồn, ghen lắm chứ. Bế mạc buổi tổng kết, tôi chỉ biết nhìn anh vui đùa cùng bạn bè, chơi bóng nước, chơi bột màu và thay nhau kí tên lên áo. Nhìn anh cười mà lòng tôi thấy vui thay.
Lên cấp ba, anh đậu vào trường chuyên nổi tiếng, còn tôi phải sang Mỹ định cư cùng gia đình. Biết tin sang Mỹ, tôi không biết nên buồn hay vui, vì tôi vẫn còn thích anh. Sang Mỹ, tôi chỉ biết hỏi thăm anh qua anh họ tôi. Bên này tôi đã kết rất nhiều bạn. Có rất nhiều cuộc vui, các bạn nam bên đây rất dễ thương nhưng tôi vẫn luôn nghĩ đến anh. Tôi kể chuyện tôi thích anh cho một người bạn, cậu ta bảo rằng đó không phải thích nữa.......mà đó là yêu đơn phương....của tuổi học trò.
Hai năm kể từ lúc tôi sang đây, tôi chỉ liên lạc hỏi thăm anh họ nhưng không nhắc đến anh ấy, tôi tự bảo rằng không liên lạc, không gặp mặt tự động sẽ quên. Vào một lần trong quán cafe, khi tôi đang feel trong bản nhạc Closer bản piano, tôi chỉ biết nghĩ đến anh ấy. Chợt  có một anh chàng đến bắt chuyện.
-"xin chào, tôi có thể ngồi đây không?"
Anh ta vừa nói vừa cười, nụ cười ấy làm tôi nhớ đến anh chàng tôi thích hồi cấp hai.
-"vâng, được chứ. Anh cứ tự nhiên. Sao anh biết tôi biết nói tiếng Việt?"_tôi có chút tò mò hỏi.
-" tất nhiên là biết chứ. Không lẽ em không nhớ tôi sao?"_mặt anh có vẻ buồn khi nói.
-" xin lỗi nhưng chúng ta quen nhau sao?"_tôi bối rối
-" cô bé à, em quên tôi rồi. Em có còn nhớ anh chàng tên Minh học cùng trường không?"
-" vâng, tôi biết. Anh có quan hệ gì với anh ấy à?"
-" tôi chính là Minh. Là người mà em từng thích đấy, em nhớ không?"
Khi nghe anh nói xong, tim tôi như ngừng đập, tai tôi như thể đã nghe nhầm, không rất rõ cơ, tôi như đứng hình khi nghe được lời nói ấy.
-" sao ạ? Không phải anh đang ở Việt Nam sao? Làm sao anh biết em ở đây?"_ tôi bất ngờ hỏi liên tục.
-" anh được học bổng du học ở Mỹ bốn năm đại học. Huy có nói cho anh là em cũng ở Mỹ, không ngờ lại gặp em ở quán cafe này. À, anh mới sang đây nên chưa rành đường nên có gì nhờ em giúp nha."
"Anh đừng cười nữa mà." Trong đầu tôi chỉ nghĩ đến điều này, vì tôi không thể quên anh vì nụ cười của anh. Anh có biết vì anh tôi đã từ chối biết bao nhiêu người chỉ để chờ đợi một người không thích mình không? Tôi không biết vì sao lúc này gặp anh tôi vẫn luôn quan tâm lo lắng cho anh.
-"vâng ạ. Mà anh sang đây được bao lâu rồi. Anh đã có nhà ở chưa, thế anh biết trường đại học của mình chưa?"_tôi lo lắng
-"anh vừa sang được hai tuần. Anh ở nhà dì. Ngày mai dì sẽ chở anh đến thăm quan trường. Em uống nước thông thả đi, hỏi từ từ thôi, anh trả lời không kịp."
Anh lại nhìn tôi cười thật tươi. Lần này không phải bằng ánh mắt lạnh lùng mà nhìn tôi bằng ánh mắt thiện cảm, ấm áp.
-" anh đi xa vậy còn bạn gái anh sao ạ?"
Đây là câu hỏi tôi thắc mắc nhất từ nãy đến giờ.
-" à....anh với cô ấy chia tay rồi. Giờ cô ấy đã có người mới."
Anh nói với tâm trạng buồn lắm, có vẻ như anh vẫn còn thương nhớ cô gái đó. Không biết tại sao hai người lại chia tay. Tôi đã từng muốn có anh, nhưng anh đã chọn cô gái đó, nhưng cô ta không biết giữ lấy cơ hội này.
-" không biết em có bạn trai chưa nhỉ?"
Tôi ngạc nhiên trả lời ngay:
-"dạ chưa, dạ chưa ạ."
-"thế thì hai chúng ta F.A giống nhau rồi."
Anh lại cười, lúc nào anh cũng cười. Nhưng tôi thích nụ cười ấy của anh. Nhìn rất ấm áp.
Sau hôm đó, tôi và anh rất thân với nhau. Chúng tôi đi chơi cùng nhau, học cùng nhau, ăn cùng nhau, thậm chí hay qua nhà nhau chơi. Có người nghĩ tôi và anh là anh em, còn có người nghĩ chúng tôi đang yêu nhau. Những ngày tháng vui vẻ này đã khiến tình cảm của tôi dành cho anh bao lâu nay càng nhiều, nhiều hơn nữa; nhưng không biết tình cảm của anh dành cho tôi như thế nào. Tôi luôn muốn hỏi anh tôi đã đủ để là của anh chưa, hay vẫn còn tình cảm với cô gái kia; nhưng không thể hỏi được vì tôi không đủ tự tin và tôi nghĩ mình không có đủ tư cách. Vào năm tôi thi đại học, tôi được vào trường anh học, vậy anh lại là đàn anh của tôi một lần nữa. Dần chúng tôi trở nên thân hơn, tình cảm của tôi lại nhiều hơn nữa. Anh ngày càng quan tâm lo lắng tôi nhiều hơn, anh luôn nói những lời ngọt ngào. Anh luôn bên tôi, ủng hộ động viên tôi. Anh đã chịu đựng những lúc tôi bướng bỉnh, lúc chúng tôi cãi nhau. Luôn chăm sóc khi tôi bệnh, luôn chiều tôi. Có phải anh đã thích tôi không? Rồi một hôm anh nói với tôi:
-" cô bé lớn nhanh đi, anh đợi em nha!"
  Anh nói rồi cười với tôi, không biết là thật hay anh chỉ giỡn nhưng đối với tôi như vậy rất hạnh phúc.
-" em thích anh nhiều lắm anh Minh!"
  Tôi e thẹn cuối đầu thổ lộ với anh. Nếu lúc đó anh từ chối chắc tôi không dám ngẩng mặt lên để nhìn anh. Xấu hổ lắm!
-" ngoan, anh thương."
  Anh chỉ đáp với tôi như thế. Tôi nghĩ có lẽ anh chưa sẵn sàng để trả lời, nên tôi sẽ đợi...đợi câu trả lời của anh.
  Mới đó mà đã bốn năm, anh tốt nghiệp đại học còn tôi đang học năm hai. Sau buổi lễ tốt nghiệp, tôi cùng anh chụp rất nhiều hình, rồi cùng nhau đi ăn, đi dạo, đi mua đồ.... Rồi anh nói với tôi rằng mai anh sẽ bay về Việt Nam. Nghe xong tim tôi thắt chặt như lần đầu anh từ chối tình cảm của tôi. Trong khi tôi còn phải học hai năm nữa, thì mai anh đã bay về, chúng tôi không còn được bên nhau nữa. Tôi gục mặt xuống, buồn bã nhưng cố vui vẻ hỏi:
-"mai anh về rồi à? Anh báo gấp làm em chưa kịp chuẩn bị quà."
-"ừ mai anh bay về, anh mua vé rồi. Em không sao chứ?"
-" vâng em không sao. Anh ăn đi rồi ta về để anh chuẩn bị hành lí."
  Sau lời nói của tôi, chúng tôi chỉ ăn trong bầu không khí im ắng mà buồn bã. Tôi không thể thốt nên lời khi tình cảm tôi dành cho anh mấy năm qua giờ đã đổ vỡ. Khi anh bay về, chúng ta sẽ cách nhau hơn nửa vòng trái đất, liệu tình cảm anh dành cho tôi còn không? Tôi chỉ chờ câu trả lời của anh nhưng anh vẫn chỉ im lặng.
   Sáng hôm sau, tôi tiễn anh ra sân bay. Tôi cố kìm không cho nước mắt tuôn ra, và luôn cười để anh biết tôi vẫn ổn. Anh nhìn tôi, hai chúng tôi nhìn nhau nhưng không nói gì. Bỗng anh cười mỉm rồi ôm tôi vào lòng bảo:
-" cô bé à, cảm ơn em về những điều em đã làm cho anh, về tất cả. Và cảm ơn tình cảm của em dành cho anh. Sống ở đây, không có anh phải hạnh phúc, luôn vui vẻ mỉm cười như anh nhé. Không được khóc đâu, sẽ xấu lắm đấy. Nhớ ngoan nghe chưa, học hành đàng hoàn. Ráng học rồi tốt nghiệp, anh sẽ chờ em, chờ em về với anh. Cảm ơn em, cô bé."
Tôi không kìm được nước mắt, khóc sụt sùi ôm choàng lấy anh nhưng chẳng nói câu nào. Anh buông tôi ra, vội vã đi vào cửa bay không nói lời tạm biệt. Tôi chỉ biết đứng nhìn anh đi, không thể níu kéo lại. Nước mắt chảy dài trên má, mắt đỏ hoe, hai má đỏ ửng lên. Sau hơn hai tiếng, tôi về tới nhà, trên đường về mắt tôi cũng đỡ đỏ hơn nên ba mẹ tôi không biết tôi đã khóc. Khi mở túi xách, tôi thấy một cuốn tập bên trong ghi:
" chào cô bé, anh biết khi anh đi rồi không còn ai học cùng em cả. Em thì cứng đầu nên cần người dạy, nên hôm nay cuốn tập này sẽ thay anh dạy em nhé. Trong này anh có ghi đầy đủ các nội dung từng bài học, từng bài kiểm tra mà anh từng trải qua, em nhớ coi rồi ôn kĩ nhé, năm ba và năm cuối rất quan trọng đấy em."
Đó là cuốn đề cương, anh đã ghi đầy đủ trước khi đi. Nhìn cuốn tập tôi nhớ anh, nước mắt cứ rơi. Trong hai năm học để tốt nghiệp, tôi và anh hầu như không liên lạc với nhau. Có lẽ anh đã có bạn gái rồi, anh nói đợi tôi mà, chắc chỉ là nói đùa. Ở đây tôi rất nhớ anh, nhớ nhiều lắm.
Sau lễ tốt nghiệp, tôi bay về Việt Nam thăm mọi người, người đầu tiên tôi nghĩ đến là anh ấy. Khi vừa bước ra cửa bay của sân bay Tân Sơn Nhất-HCM , tôi xin xung quanh thấy không khí thật yên tĩnh, vì chuyến bay của tôi đáp xuống khi ở Việt Nam chỉ mới 2 giờ sáng. Vừa kéo hành lí ra khỏi cửa sân bay, bỗng một người ôm tôi từ phía sau và nói:
-" chào em, cô gái nhỏ!"
Tôi bất ngờ nhận ra giọng nói ấy, liền quay lại. Đúng là anh rồi chàng trai tôi yêu.
-" ơ, là anh à. Sao anh biết em ở đây?"
-"là em thì anh biết hết."
-" em cứ tưởng anh không tới. Em tưởng anh quên em rồi."
- " đồ ngốc....chỉ nhớ tới cuốn đề cương mà không nhớ lời nói của anh."
Anh cốc nhẹ vào trán tôi rồi cười. Là nụ cười ấy, nụ cười khiến tôi hạnh phúc và ấm áp.
-" lỡ anh nuốt lời thì sao?" _ tôi giả vờ ngây thơ
-" anh bảo đợi là sẽ đợi. Vì em hiện giờ và mãi mãi là thế giới của anh."
Anh vừa nói xong, tôi ôm chặt anh, cười hạnh phúc:
-" Cảm ơn anh vì đã yêu em. Em cảm ơn anh nhiều lắm!!"
~END~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro