3 năm trước.. quá khứ hiện về (part 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi khi ta thà  chọn một kết thúc buồn còn hơn chọn một nỗi buồn không bao giờ kết thúc và đôi khi ta phải học 2 từ CHẤP NHẬN để mà nghị lực sống để mà tiếp tục bước đi..  đó là những gì mà một cô bé 13 tuổi nhận thức được khi phải trải qua một cuộc tình  tay ba lúc chỉ trog tuổi mới lớn..

... 3 năm trước..

Có một cái bóng nhỏ nhắn liêu siêu đi trên một con hẻm vắng người và rồi đang bon bon để về nhà thì có một đám ng xuất hiện lù lù làm cô nhóc giật nảy mk.  Cô cố bước thật nhanh nhưng mọi chx đâu có như ng tính. Từ đám ng đó bước ra 1 thêm mặt có vết thẹo dài trên má nhìn rất đáng sợ lên tiếng -nhóc con m cx gan quá nhỉ,  một mk m mà cx dám đi qa con hẻm vắng ng này ư,  hình như tr giúp bọn ta r .  Ngay sau câu ns đó cả bọn cười phá lên một cách man rợ khiến cô nhóc sợ hãi bước lùi về phía sau vài bước. Thấy cô nhóc lùi sau tên mặt thẹo sợ bị mất miếng mồi ngon nên hắn ta cho ng bắt cô nhóc lại.  Cô ngước mắt lên nhìn tên mặt thẹo vs 2 con mắt rưng rưng gần khóc vì sợ hãi.  Cô nhóc k ngừng dãy dụa và la lên
-BỎ RA, BỎ TÔI RA,,  CÓ AI K CỨU TÔI VỚI.. tên mặt theo phá lên cười -nhóc à có hét đến đứt dây thanh quản cx k có ng đến cứu đâu,  đây là một con hẻm rất ít ng đi qa vì thế cứ ngoan ngoãn nghe theo lời bọn ta đi khi nào ng nhà mi đến chuộc thì mi dk thả về thôi. Cô nhóc hối hận vì đã mại chơi vì k muốn về nhà muộn bị ba mẹ la nên cô nhóc đã chọn con hẻm này để về nhà một cách sớm nhất.  Ai ngờ lại gặp phải đám ng này và cô nhóc đó k ai khác là Nguyễn Hoàng Bảo  Nhi..
Đang bị đưa đi thì bỗng nhiên có một chất giọng lạnh lùng ở đâu đó phát ra -thả con nhóc đó ra k thì đừng trách. Giọng ns đó là của 1 cậu con trai cx tầm tuổi cô nhóc.  Gây dk sự chú í nên đám ng đó quay lại nhìn ai mà to gan dám phá hoại kế hoạch của chúng.  -này thằng nhãi chán sống r phải k, bk điều thì cút đi nếu k m cx sẽ cùng cảnh ngộ vs con nhóc này.  Tên mặt thẹo lúc nãy lên tiếng hâm dọa cậu bé.  Câu chẳng những k sợ mà còn trừng mắt ra vẻ khinh khỉnh nhìn đám ng đó thách thức -có ngon các ng xông lên cùng một lúc đi.  Sau câu ns đó có 2 trong đám đó bước ra đang định xông lên đánh thì đã bị cậu bé đạp vào bụng còn ng còn lại thì đánh vào sau gãy đau đớn k đứng dậy nổi.  -chỉ có thế thôi à,  sức các ng chỉ vậy thôi sao.  Cậu bé khoanh tay đứng đó vs điệu bộ thách thức kiểu như là các ng cứ xông lên hết đi tốn thời gian quá vậy đó. Nghe dk câu ns của cậu bé thì cả đám đều xông lên cùng một lúc.  Chỉ sau 6p thì cả đám đó nằm xõng xoài hay ns cách khác là la liệt dưới đất.  -còn k mau biến đi.  Sau câu ns thì chả còn thấy bóng của một ng nào nx.  Cậu bé đó chạy tới đỡ cô nhóc lên và hỏi thăm -bạn có bị sao k, bọn ng nãy có lj bạn k.  Cô nhóc vẫn ch hết sợ hãi nên run run trả lời -c.ơn... bạn,  tớ..  k sao. Thấy cô nhóc vẫn sợ nên cậu bé ns -mọi cho qa r,  ổn cả r đừng sợ nx nhé,  nhà bạn ở đâu để tớ đưa cậu về. Ns r cậu bé dìu cô nhóc đứng dậy. Cô nhóc bước loảng choảng nhìn thấy xót quá cậu bé ngồi xuống  r ra hiệu cho cô lên lưng để cậu cõng  về.  Một lúc lâu vẫn ch thấy phản ứng j cậu bé dẫn mất kiên nhẫn -bạn lên lưng tớ cõng về nhà nè, chứ đi như bạn thì khj nào ms đến nhà tr cx gần tối r chắc ba mẹ bạn lo cho bạn lắm đó.  -nhưng tớ nặng lắm đó, tớ có thể tự bước bộ về mà không sao đâu.  Ns r cô bước đi nhưng vs điệu bộ cà nhách chắc tại bị lệch mắt cá chân.  Cậu bé cười  nhìn cô nhóc -như vậy mà ns k sao hả,  đừng bướng nx lên ik tớ cõng.   bất lực vì chân của mk có cảm giác đau nên cô cx đành cho cậu bé cõng.  Lúc đầu có hơi ngượng nên cô nhóc cx chả ns j. Cả 2 im lặng ik qa con hẻm thấy không khí   có vẻ ngột ngạt câu bé đành lên tiếng trc  -bạn tên j sao lại đi qa con hẻm này mà lại một mk nx, cậu k sợ sao.  Nghe dk câu hỏi cô cx phản xạ mà trả lời - tớ tên Nguyễn Hoàng Bảo Nhi tại tớ ik chs về muộn mà lại k muôns bị ba mẹ la nên tớ đã chọn con đường này để về nhà sớm nhất có thể nhưng lại gặp phải bọn ng đó..  may mà có cậu đến kịp lúc..  thực sự rất c. Ơn bạn nếu lúc đó k có bạn đến kịp thì chắc tớ..  câu ns chưa dk ns ra trọn vẹn thì giọng cậu bé đã vang lên -kcj đâu k chỉ mk tớ mà ai lúc đó cx đi ngang qa nếu thấy cx sẽ cứu bạn thôi. Im lặng lại một lần nx bao trùm lên 2ng.  Im lặng hồi lâu lần này cô nhóc lên tiếng trc.  -bạn tên j vậy, ít nhất tớ cx phải bk  ng cứu tớ tên j. -tớ tên Dương Thiên Bảo. Cậu bé điềm đạm trả lời.- Ừk, mà  nhìn cậu  hình như k phải ng sống ở đây phải k..  thật sự khi nhìn kĩ sẽ thấy làn da trắng trẻo của cậu bé vs mái tóc màu nâu hạt dẻ tại lúc nãy ch nhìn kỹ nhưng cx nhớ phần nào khuôn mặt của cậu bé một khuôn mặt nhìn rất baby dễ thương nhìn đã k muốn rời mắt r. -tớ ms đến đây 2 ngày trc.  Cô nhóc ồ lên 1 tiếng tỏ vẻ ngạc nhiên r bỗng  nghĩ ra gì đó cô gọi tên cậu bé - à mà Thiên Bảo nè,  bạn đăng kí học trường nào ch,  nếu dk bạn có thể học cùng trường vs tớ, chúng ta sẽ là bạn tốt cuả nhau,  tớ đang học trường  THCS LÊ VĂN TÁM nè. Khi nghe cô nhocd kể về ngôi trường LÊ VĂN TÁM cậu cx khá ngạc nhiên nhưng r lấy lại dk khuôn mặt bt cậu ns -hình như ba mẹ cx đăng kí cho tớ học trog đó thì phải.  Bảo Nhi k tránh khỏi vui mừng mà yehoo yehoo 2 lần. Thấy dk sự trẻ con của cô bạn Thiên Bảo k tránh khỏi mỉm cười. Nụ cười của Thiên Bảo thật đẹp,  ai mà dk ngắm nụ cười đó chắc chắn sẽ k bh quên tiếc là cô nhóc đang trên lưng cậu bé nên k thấy dk.  Đi dk 1 quãng đường khá xa theo lời của cô nhóc  thì Thiên Bảo dừng trc 1 căn nhà à k một căn biệt thự thì đúng hơn cậu quay đầu lại hỏi Bảo Nhi -nhà cậu đúng chứ.  Bảo Nhi nghe thế chỉ gật đầu chắc nịnh r ra hiểu cho Thiên Bảo thả mk xuống..  chân vừa ms chạm đất ch  kịp bấm chuông thì đã có một  dáng ng vội vã bước ra mở cổng. Ng đó kêu lên khi thấy cô nhóc đứng đó cùng một cậu con trai.  -A!!!  Cô chủ về r,  ông chủ bà chủ ơi..
Ngay sau đó là dáng ng của 1 cặp vk ck từ trong nhà bước ra. Thấycon mk bà mẹ đó chạy tới ôm lấy con mk và hỏi ngay -con đi đâu vậy ,  con có bk là ba mẹ lo cho con lắm k,  ah hai con vì lo qúa nên đã đi tìm con r còn ba mẹ ms ik làm về ms nhận dk tin con ch về nhà ba mẹ đang định cử ng đi tìm thì may thay con đã về  ..  sau khi nghe đủ mọi lời từ ng mẹ thân yêu thì lại đến câu ns lanh lùng của ba cô -từ rài về sau tan học con phải về cùng bác lái xe bk ch, ba cấm con đi la cà như ngày hôm nay.. blabla vân vân và mây mây..
Rồi cx tới lượt cô lên tiếng - con xin lỗi vì đã làm ba mẹ ah hai và  mọi  ng lo lắng nhưng ba mẹ nhìn xem con gái ba mẹ k sao cả mà.  Sau đó cô quay sang Thiên Bảo gt -thưa ba mẹ đây là Thiên Bảo vừa là bạn ms quen vừa là ân nhân cứu mạng con.  Bấy giờ ba mẹ cô ms để í đến ng con trai đứng cạnh con gái mk vì mại  lo lắng cho cô con gái mà cx chẳng để tâm đến ng xung quanh..
-con chào 2bác. Tiếng ns lễ phép của Thiên Bảo vang lên
-Con là Thiên Bảo sao nếu k nhầm con vừa ms chuyển về việt nam2 ngày trc đúng k??. Hơii ngạc nhiên nhưng Thiên Bảo cx trả lời ngay -dạ vâng nhưng sao bác bk vậy ạ.. -à tại chiều nay ba mẹ con có ghé qa công ty ta,  ns chắng ra thì ba mẹ con và 2 vk ck ta là đôi bạn thân ngoài đời cx vừa là bạn trong thương trường mà nhìn ngoại hình của con k giống ng ở đây cx vs cái tên Thiên Bảo mà ba mẹ con ms kể về con hồi chiều thì ta chắc rằng cậu bé đó là con...
Cô nhóc đi từ ngạc nhiên này qa ngạc nhiên khác không ngờ ba mẹ  Thiên Bảo lại quen bk ba mẹ mk..  nghĩ thầm trog lòng Bảo Nhi cười thầm' nếu 2 ba mẹ của chúng đã bk nhau thì chắc hẳn việc thân vs Thiên Bảo chỉ là vấn đề thời gian' nghĩ r cô tủm tỉm cười.  -c. Ơn cháu mặc dù ch bk chx j xảy ra nhưng ta cx c. Ơn cháu rất nhiều nhờ cháu mà con bé nhà bác dk an toàn trở về. Ba cô lên tiếng.  Thiên Bảo chỉ cười trừ r đáp -dạ kcj đâu ạ,  việc cháu nên làm thôi ạ.  -Thôi chúng ta vào nhà r ns chx cho tiện chứ đứng đây cx lâu r chắc cháu cx mỏi chân tiện ăn tối vs nhà bác lun coi như c. Ơn cháu chx con gái bác..  Thiên Bảo chỉ c. Ơn lòng tốt của bác r lựa lời từ chối -dạ thôi,  con c. Ơn nhưng tr cx tối r con về nhà đây kẻo ba mẹ con lại lo,  dạ con xin phép con về trc,  con chào 2 bác ạ, pp Bảo Nhi nhé..
Chỉ kịp ns từng đó cậu đã sải bước về Ba mẹ cô cùng Bảo Nhi chào tạm biệt Thiên Bảo r cx bước vào nhà ngay sau khu bóng Thiên Bảo khuất thì ah hai ( của Bảo Nhi ) Minh Tú cx tìm cô đag về tới trc cổng.  Thấy bóng dáng của Bảo Nhi ah thở nhẹ nhõm vừa ms bước vào nhà ah cảm thấy sự căng thẳng đang lấn áp tiếng thở của cả gia đình.  Ah ch kịp lên tiếng thì đã nghe dk sự  nghiêm túc trong giọng ns của ba mk -chỉ lần này và cx là lần duy nhất nếu con còn  ngang bướng tự  ik 1mk thì đừng trách ta.   Mẹ cô xen vào - thôi ôg đừng gắt gỏng như vậy để con bé kể xem có chx j xảy ra đã.. r BảoNhi bắt đầu câu chx của mk bla bla...
-thôi mọi chx cx qa r con vs ah hai lên lầu tắm rửa đi r xuống  ăn tối.. ns là làm 2 ah e tự ng lên phòng 30p sau cả nhà bắt đầu bữa tối của một gia đình.. sau khi ăn tối xong Bảo Nhi cả ngày cx mệt  r nên lên phòng ngủ lun..  Minh Tú cx chẳng khá khậm j mấy vì cả ngày lo cho e gái, ik tìm mọi nơi nên chân tay cậu cx rã rời
Ai về phòng vì quá mệt mỏi nên ai cx chìm vào giấc ngủ một cách nhanh chóng..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro