Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Không! - anh ấy gọi
Tôi quay lại, mắt mở to. Chợt theo phản xạ nhìn về phía trước. Một chiếc xe tải đang lao nhanh tới phía mình. Cả người tôi run lên. Hoảng sợ đến không biết làm gì mà cứ đứng đó. Trái tim tôi như nhảy ra ngoài. Bỗng có một sức lớn đẩy tôi ra. Tôi ngã. Đầu đập xuống đường. Tôi bất tỉnh.
- Á.....!- tôi choàng dậy. Mồ hôi đầm đìa. Tay tôi nắm chặt chăn, thở gấp. Giấc mơ ấy khiến tôi hoảng sợ quá!
Mẹ tôi chạy vào phòng tôi, hốt hoảng hỏi:
- Có chuyện gì vậy?
Lúc này tôi phần nào trấn tĩnh lại, hóa ra chỉ là mơ... là mơ thôi!
- con.... gặp ác mộng! - tôi nói giọng run rẩy
Mẹ ôm tôi vào lòng, xoa xoa đầu tôi.
- không sao! Có mẹ đây rồi!
Tôi ôm chặt mẹ.
Một lúc sau khi đã hết hoảng loạn. Mẹ tôi nói giọng dịu dàng:
- ác mộng gì vậy? Kể mẹ nghe nào!
Tôi nuốt nước bọt:
- con mơ thấy con bị tai nạn....
Tôi kể mẹ nghe những gì mình mơ. Đáp lại mẹ tôi chỉ ừ. Khuôn mặt mẹ có phần nào buồn rầu. Rồi mẹ chuyển chủ đề:
- muộn r! Con còn phải đi học chứ!

Trên đường đi học về. Tôi lại rẽ vào quán cà phê. Cửa hàng vẫn không một bóng người ngoại trừ khuôn mặt tuấn tú của anh bán hàng mà tôi đã gặp hôm qua.
- hình như em đã từng gặp anh ở đâu rồi thì phải?
Anh chỉ mỉm cười. Giọng nói trầm trầm ấm áp cất lên:
- em sẽ biết sớm thôi! . ....Em gọi gì chứ?
- à vâng! Cho em giống hôm qua ạ!.

Sáng hôm sau.
Đang chuẩn bị đi học. Tôu bước xuống cầu thang thì nghe thấy tiếng nói từ phòng bố mẹ:
- nó nhớ lại rồi anh ạ! E k muốn vậy đâu- tiếng mẹ nói
- nó sẽ phải đối mặt với điều đó sớm thôi. Cứ để Aly tự nhớ lại đi!- bố nói
Từ bên ngoài tôi nghe lỏm. Có chuyện gì vậy? Nhớ lại cái gì chứ?
sao mẹ lại không muốn mình nhớ lại chứ!
Đang nghĩ ngợi vẩn vơ. bỗng có tiếng gọi bên ngoài hiên gọi vào:
- Aly! Đi học thôi chứ- Su- cô bạn tôi mới quen gọi với vào.
Tôi giật mình, đáp lại
- Ừ! Tớ tới đây!- tôi đáp
Mẹ bên trong phòng cũng giật mình. Mở cửa thì nhìn thấy tôi. Mẹ nói giọng có vẻ lúng túng:
- con ... đi học à?
- vâng! Tạm biệt mẹ nhé!
Nói rồi tôi ôm hôn chào tạm biệt mẹ để đến trường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro