-Chap 1-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

8:36 a.m
Aaaaaaaaaaaa, lại đi làm muộn rồi !!! Haizzz, chiết tiệt *vội vàng vớ quần áo ra khỏi nhà*

Tô Tranh Lam: X..xin lỗi, hôm nay em tới muộn. Hãy cho em vào với *chạy vào công ty*
Quản lí: Oh well well, coi ai đây. Dạo này cô có vẻ nướng hơi quá đà... *vừa nói vừa viết vào sổ*
Tô Tranh Lam: "đừng mà...." Cho em vào đi mà....
Quản lí: Mời cô, tháng này trừ lương *mở cửa*
Tô Tranh Lam: *hậm hực bước vào* "ugh...con mụ già quản lí đó ít tuổi hơn mình mà xưng hô ngang bằng khó ưa ghê. Lên đc chức đó k phải do quan hệ hả...xí"
Trương Minh Nguyệt: *vỗ tay* Kỉ niệm tròn 100 ngày đi làm muộn
Tô Tranh Lam: Vẻ vang ghê
Trương Minh Nguyệt: Kỉ niệm vui vẻ, tặng quà này *đưa hộp quà*
Tô Tranh Lam: Ahaha, cảm ơn vì đồng hồ ngoài chợ
Trương Minh Nguyệt: Tuấn Anh đến rồi
Tô Tranh Lam: Ừm *vô cảm*
Trương Minh Nguyệt: Thế hai người bao giờ mới chia tay
Tô Tranh Lam: *thở dài*
Trương Minh Nguyệt: Ugh, mỗi khi nhắc đến cái thằng chó đẻ đấy là tui thấy tức thấy tức nhờ. Bà sống chung với nó không biết tức là gì à
Tô Tranh Lam: ....
Trương Minh Nguyệt: Mỗi lần thấy nó đi làm là lại vào phòng Hội đồng quản trị đó gặp Thiên Hoa, cái con hồ ly 999 đuôi ấy không biết mệt hả !?
Tô Tranh Lam: Thôi được rồi, làm việc đi

Ngay lúc đó Kiều Tuấn Anh bước ra cười nói vui vẻ với Cao Thiên Hoa cùng ba ly cà phê, sau khi Thiên Hoa rời khỏi Tuấn Anh tới chỗ Tô Tranh Lam
Kiều Tuấn Anh: Cà phê cho em *để lên bàn làm việc*
Tô Tranh Lam: Em cảm ơn *dịu dàng*
Cao Thiên Hoa: Anh Tuấn Anh uii ~ Em nhờ cái này nè *nói to*
Trương Minh Nguyệt: *đảo mắt*
Kiều Tuấn Anh: Ưm, anh ra liền ~~ *nhanh chóng rời khỏi*
Tô Tranh Lam: *gạt cốc cà phê vào sọt rác* Rác rưởi !!

Tan làm, Minh Nguyệt và Tranh Lam đi bộ về nhà
Trương Minh Nguyệt: Anh ui ~~~ Anh là liền ~~~~ (nhại theo lời) Ọe, gớm ghiếc
Tô Tranh Lam: Bà nên biết là một thằng cặn bã thì sẽ đi với một con không có đạo đức. Chỉ là đôi cẩu nam nữ mà mình phải so sánh làm gì ??
Trương Minh Nguyệt: Ừm hứm, sao lúc cần chia tay mà bà không dám nói một tiếng
Tô Tranh Lam: Ai gồ, kệ đi. Rước họa vào thân làm cái gì cơ chứ *đi tới cửa nhà Tuấn Anh*
Trương Minh Nguyệt: Nó đến rồi đó... Thôi vào đi, mai gặp *thơm má*
Tô Tranh Lam: Uhm *vui vẻ*
Trương Minh Nguyệt: *rời đi*
Tô Tranh Lam: *mặt sắc lạnh bước vào nhà*

Khi Tranh Lam lên phòng Tuấn Anh đã nghe tiếng cười nói vui vẻ
Tô Tranh Lam: *mở của mạnh mẽ*
Kiều Tuấn Anh: !!!! Là...em à? Hôm nay anh mời Thiên Hoa tới bàn việc nên em... *lại gần*
Tô Tranh Lam: Vâng!! Mời hai người làm việc tiếp của mình, tôi biết điều vào lấy vài thứ rồi đi ngay *đi qua đập vào vai thấy được thái độ tức giận*

Sau khi lấy được vài thứ, cô lập tức rời khỏi đó chào nhau bằng tiếng đóng cửa "sầm" mạnh mẽ. Vừa đi lủi thủi trên con đường hiu hắt, tay cầm 2 lon bia và gọi cho ai đó

Tô Tranh Lam: Alo, anh Ngôn ạ. Hôm nay lại tới anh nhé ....
Một lát sau, có một chàng trai xuất hiện cứ như làm tan biên mọi đau đớn của cô

Hàn Thương Ngôn: Lại uống à, em không lo sao
Tô Tranh Lam: Ưm *lắc đầu*
Hàn Thương Ngôn: Được rồi, vậy em kể anh nghe hôm nay nó đã làm gì em
Tô Tranh Lam: Nó á...làm em đau nhiềuuuuu lắm luôn. Anh xử nó đi ... *hơi say*
Hàn Thương Ngôn: Em say đó hả ?!
Tô Tranh Lam: Không! Không có say nha ~~
Hàn Thương Ngôn: Lại đây, anh đưa em về *lấy áo của mình khoác cho cô*
Tô Tranh Lam: Oke ~ Anh đưa em ... về nhà nuôn ~~
Hàn Thương Ngôn: Ừm, công chúa của anh
Tô Tranh Lam: Hả, anh nói gì ạ ...
Hàn Thương Ngôn: *lắc đầu* Em nghe nhầm thôi

Về tới nhà cô
Hàn Thương Ngôn: Về rồi, có cần anh đưa lên không ??
Tô Tranh Lam: Không .... Chụt *thơm má*
Hàn Thương Ngôn: *bất ngờ*
Tô Tranh Lam: Đó là lời chào tạm biệt trân thành nhất !~ Em đi đây, bye
Hàn Thương Ngôn: .... *vẫy tay*







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro