Kết thúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời khoáng đảng trong xanh, không một ngọn gió. Như muốn báo rằng " có chuyện gì sẽ xảy ra "
Người đời hay nói " Trước khi cơn bão về, bầu trời luôn bình yên'

- Tôi nói rồi tôi không chấp nhận chuyện này : lớn tiếng quát

- Tôi chỉ có một người anh trai. Không thêm bất kỳ cô em gái nào hết.

" CHÁT "

- Mày im ngay, không có quyền lên tiếng

Cô gái ôm lấy bên mặt đỏ ửng của mình : - Ông....

Đột nhiên " Trời đất rung chuyển "

- Gì thế
- Aaaaaa
Những tòa nhà, ngôi nhà đang nguyên vẹn, lại đỗ sập xuống làm mọi người hoảng loạn bỏ chay tứa tung.

Bầu trời đầy âm u khiến lòng ta đau buồn biết mấy, những tòa nhà chỉ còn là đống đỗ nát. Những tiếng khóc đau xé cả lòng, những người cha người mẹ tìm kiếm con mình nơi.

- Mình còn sống sao - Khi cô nhớ lại có một chàng trai xuất hiện để bảo vệ cô dưới cơ thể của mình
- Là anh sao....
- Cứu tôi với....
Giọng nói yếu ớt của người con gái đang nằm giữa những lớp bê tông đỗ nát. Không một ai có thể nghe thấy.

- Đi thôi. Bà cứ kiếm hoài cũng không kiếm được đâu
- Ông điên. Nó là con gái ruột ông đấy. Không phải nó đâu : Người phụ nữ trung niên chỉ về cô gái trẻ đang được chồng bà ôm trong lòng

" Thì làm sao. Giờ tôi không cần đứa con gái này nữa"- Người cha nói
- Bị bê tông đè không chết mới lạ
- Mặc kệ nó đi

" Hổ dữ không ăn thịt con mà ông lại như vậy. Là con người mà không bằng loại dã thú " - Mẹ cô đau đớn nói trong tiếng khóc '

     Tiếng sét ngang tai, đau thấu. Trái tim cô như xé ra từng mảnh " Thì làm sao. Giờ tôi không cần đứa con gái này nữa"; " Bị bê tông đè không chết mới lạ" ; "Mặc kệ nó đi"

     Từng câu từng chữ ấy đã khiến cô căm hận người cha của mình. Bàn tay cô vô thức nắm chặt lại, dòng nước màu máu dần chảy làm tay cô nhuộm đầy màu đỏ.

    Trong lúc nguy hiểm ấy, đầu cô đã bị thương. Cô vô thức rơi vào hôn mê. Những kí ức trong tâm trí cô từ hiện về dần dần

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro