11 - Kí ức bị lãng quên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau, cô cùng Phong đến trường, do Phong không yên tâm về cô nên mới đi theo cô. Vẫn khung cảnh này, tiếc là người đi cùng cô..không phải là Ngôn An nữa. Ngôn An giờ đã tay trong tay với vị hôn thê của mình..họ rất xứng đôi. Thấy cô như thế, Phong chỉ biết vỗ về an ủi. Phong thấy cô như thế rất đau lòng...
Chiều hôm ấy, do cô không muốn đụng mặt anh nên đã về nhà sớm. Bích Tuyền cảm thấy rất hả dạ.
- Hôm nay không thấy em ấy nữa nhỉ - Bích Tuyền cười mỉm
- Em nào ? - Ngôn An hỏ
- Lam Hy - Bích Tuyền nhìn Ngôn An nói
- ... Anh không biết, từ vụ hôm đó, em ấy cứ trốn tránh anh - Ngôn An buồn bã trả lời
Bích Tuyền nhìn Ngôn An, cảm thấy hình như vẫn là nên loại bỏ chướng ngại vật này thì hơn!
Chiều về, Bích Tuyền nói với Jason
- Ngươi, hãy xử lý con nhỏ đó cho ta. Tại sao ngươi không làm 1 vụ tai nạn xe nhỉ ? Vậy thì sẽ chẳng ai biết là ta làm, sẽ nghĩ đơn thuần chỉ là 1 vụ tai nạn mà thôi ? - Bích Tuyền cười gian xảo nói
- Vâng cô chủ, tôi sẽ làm ngay !
- Tốt, ta mong chờ biểu hiện của ngươi
- Tôi sẽ không để cô chủ thất vọng !
Tối hôm đó, Lam Hy bảo Phong rằng mình chán quá nên muốn ra ngoài hít thở không khí, anh muốn đi theo nhưng Lam Hy ngăn lại, bảo chỉ muốn một mình, nên anh chỉ biết nghe theo.
Cô mua 1 lon nước ngọt, vừa mở nắp vừa uống, đi trên đường..mắt cô lại tuôn trào nước mắt khi nhớ lại cảnh hôm đó, tại sao anh ấy lại chẳng tin cô ???
Từ đằng xa ánh đèn của chiếc xa tải sáng rực, chiếc xe tải lao nhanh về phía cô..
- LAM HY, CẨN THẬN!!! - Ngôn An hét to, chạy về phía cô
Cô ngoảnh mặt lại, anh ta tới đây làm gì ?
Chiếc xe tải lao đến, anh lấy thân che cho cô..Chiếc xe tải ngừng lại và rời đi..
Anh nằm trên vũng máu, Lam Hy càng khóc to..
- Anh không được có chuyện gì!! Cấp cứu..ai gọi cấp cứu với..ở đây có người bị thương..cấp cứu... - Lam Hy khóc thảm thiết ôm anh vào lòng mà gào
Lát sau, xe cứu thương đến chở anh đến bệnh viện, cô lo lắm..nên đã đi theo
Mấy ngày anh nằm viện, cô luôn bên cạnh anh chăm sóc..nhưng 1 hôm cô bị ốm nặng nên không thể tới thăm anh ..
Bích Tuyền chạy đến bệnh viện, nắm chặt tay anh
Ngôn An tỉnh dậy, người anh thấy đầu tiên không phải cô..mà là Bích Tuyền
- Cô..là ai ? - Ngôn An ôm đầu nhìn Bích Tuyền hỏi
- Em là vị hôn thê của anh - Bích Tuyền ! - Bích Tuyền nói
- Thế à..tôi chẳng nhớ ra ai nữa...- Ngôn An ôm đầu nói
Hôm sau, Ngôn An cùng Bích Tuyền đến trường, cô do đã khỏi bệnh nên đi đến trường luôn.
Thấy anh, cô mừng rỡ chạy lại mà nói
- Ngôn An! Anh khỏe mạnh lại rồi sao! May quá!
- Cô là ai ? - Ngôn An nói
Lam Hy sững sờ, tại sao anh lại..có thể quên cô chứ ?
- Em là bạn gái của anh mà ? - Lam Hy nói
- Cô đừng có mà giả danh bạn gái tôi, bạn gái của tôi tên Bích Tuyền, còn cô là ai. Tôi không quen - Ngôn An nhìn cô lạnh lùng nói
Bích Tuyền từ xa thấy, cười nhếch môi rồi chạy đến anh
- Anh! Nước của anh nè
- Cảm ơn em!
Hai người họ rời đi, Lam Hy xém ngã xuống đất thì Phong chạy lại đỡ cô
- Lam Hy! Không sao chứ ?? - Phong lo lắng hỏi cô
- Không sao.. - Lam Hy giọng rung rung bảo
Ngôn An và Bích Tuyền chưa đi xa, bỗng nghe cái tên Lam Hy anh liền dừng chân lại..
Lam Hy, cái tên thật quen thuộc, bỗng anh cảm thấy có 1 cảm giác gì đó ở trong lòng..Cô gái tên Lam Hy này, rốt cuộc là ai ?
Sau khi về nhà, Bích Tuyền đương như vẫn không chịu buông tha cho cô, âm mưu hại cô.
Hôm sau cô nghỉ học, đang đi trên đường nghe nhạc thì bỗng có 1 nhóm người lạ mặt cầm cây gậy đập vào đầu cô..cô bất tỉnh
Ngôn An tình cờ đi ngang qua, sao lại thấy đám người đó có gì mờ ám ? Nên liền đi theo
Đến nơi, thấy họ lén lút quăng Lam Hy xuống 1 con sông sâu..
Cô lại cảm thấy cảnh tượng này thật quen thuộc, tỉnh dậy liền cảm thấy mình rất lạnh lẽo..rất lạnh
Ngôn An như không kiềm chế được bản thân mà lao xuống nước, khi thấy cô, anh ôm cô vào lòng mà bơi lên..Thoáng chốc anh nhớ lại tất cả về cô...Ra đây là kí ức anh đã bị lãng quên
Anh đưa cô vào bệnh viện, ngày hôm sau cô tỉnh dậy..Anh có việc nên đã đi về trước
Bỗng có người mở cửa vào phòng bệnh của cô
- Cô chủ! Ông của cô muốn cô về gặp ông 1 chuyến ạ!
- Ừm..được
Cô theo đám vệ sĩ về gia tộc. Tới nơi, ông của cô kêu đám vệ sĩ lui xuống
- Ông tìm cháu ? - Lam Hy hỏi ông
- Con có người yêu họ Trịnh ? Tên là Trịnh Ngôn An ?
Cô sững sờ, sao ông lại biết tới Ngôn An ?
- Dạ..vâng
- Ta nghe nói hắn vì bảo vệ con mà mất trí nhớ ?
- Dạ..vâng..ông theo dõi cháu ?
- Con có biết chị con đã qua đời chưa ?
Cô nghe cảm thấy rất trống rỗng, nghe tin như sét đánh ngang tai..
- Ông...ông nói sao ????..chị con...chị con bị như thế nào ạ?!!!
- Chị con bị sát hại, là người của họ Trịnh
- Họ Trịnh...Trịnh Ngôn An ???
- Đúng, vậy bây giờ giữa tình yêu và báo thù cho chị con, con sẽ chọn cái nào ?
- ...Cái này...
Lam Hy do dự với câu hỏi này, liệu Lam Hy sẽ chọn tình yêu hay trả thù cho người chị của mình ? Cùng nhau đón xem chap 12 nhé!
                   - Hết chap 11 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro