14 - Lấy lại cảm xúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô cầm súng bước đến chỗ của anh, ánh mắt oán hận mà bảo
- Tại sao năm xưa anh lại giết chị của tôi ? Đùa giỡn tình cảm của tôi còn chưa đủ, muốn sát hại cả người tôi yêu quý nhất ??!!!
- Cái gì ?! Chị cô..??? - Ngôn An ngây ra nói
- Đừng phí lời ! Chết đi ! Nợ máu trả máu, nợ mạng trả mạng !
- Nếu như giết tôi có thể làm cô vui thì..cứ giết đi
- Đừng nghĩ tôi không dám !
Nói rồi, cô giơ khẩu súng lên..viên đạn trúng ngay vai của anh, anh khụy xuống, máu cứ tuôn ra từ vai anh..anh gượng cười bảo
- Hả dạ rồi chứ ?
- ... - Cô nhìn anh cứ tuôn rơi máu, dường như cảm xúc của cô vẫn chưa hết...cô ngã xuống
- Lam Hy!!! - Phong đạp cửa, rồi chạy vô ôm cô vào lòng
Ngôn An ôm vai đã bị thương của mình, đứng lên và hỏi
- Anh nói cô ấy là Lam Hy ?
- Đúng! Anh còn không nhận ra cô ấy ??!!!
- Tôi...
Phong ôm Lam Hy lên, đưa cô đến gia tộc để theo dõi
- Đợi đã! Để tôi đi cùng !
Đến nơi, Phong đặt cô xuống giường, ông của cô đến..Phong và Ngôn An đều rất sốt ruột
- Cảm xúc mạnh mẽ của con bé vẫn còn..con bé hồi đó với con bé bây giờ đối nghịch nhau, nhưng con bé đã quen với bây giờ nên đồng thời ngất, do con bé không thể nhẫn tâm với người con bé từng yêu như vậy...
Ông của cô nhìn Ngôn An, nhăn mặt mà nói
- Ra cậu là Ngôn An, người sát hại chị con bé mà khiến con bé thành ra như bây giờ
- Cháu...
- Tại sao cậu nhất định phải làm như thế ?!
- Cháu thật sự yêu cô ấy và cũng không biết chuyện gì xảy ra nữa..
Cô bất chợt tỉnh dậy, Phong mừng rỡ nắm tay cô
- Cuối cùng cũng tỉnh lại rồi!!
- Tớ không sao, đừng lo
- Lam...Hy..! - Ngôn An nhìn cô mà nói
Cô nhìn thấy anh, ánh mắt của cô lại tràn đầy thù hận..
- Đi ra ngoài !
- Anh...
- Đi ra ngoài! Tôi không muốn nói lại lần nữa ! Cút
Anh im lặng, rồi lặng lẽ đi ra..Hôm sau, cô tình cờ đi ngang qua văn phòng của Bích Tuyền..cô nghe tiếng thì thầm to nhỏ gì đó liên quan tới cô nên cô dừng chân lại nghe ngóng thử xem..
- Thưa cô chủ..Lam Hy đã về nước rồi ạ!
- Anh nói cái gì ?! Rõ ràng hôm đó, tôi là muốn giết Lam Hy, nhưng anh lại giết nhầm Lam Anh chị cô ta !
Cô sửng sốt bên ngoài cánh cửa, ra người hại chết chị cô là cô ta ??
- Rồi tôi sẽ làm cho cô ta nghĩ rằng Ngôn An là người sát hại chị cô ta để cô ta với Ngôn An hận thù nhau, rồi sau đó nhân cơ hội để mà sát hại cô ta như chị cô ta !
- Xem ra cô mưu kế nhỉ ? Muốn sát hại tôi ? Xin lỗi, cô không đủ trình. - Lam Hy đạp cánh cửa ra, chạy đến bóp cổ Bích Tuyền mà nói
- Khụ.. cô điên rồi à ? Jason cứu tôi ! Cô ta điên rồi
- Dạ vâng cô chủ! - Nói rồi, anh ta lao vô phía Lam Hy, cô liếc mắt nhìn anh ta, rút khẩu súng cô cất sau quần ra. Cô ngắm ngay đầu anh ta mà bắn.. Bằng.. tốc độ bắn của cô quá nhanh khiến anh ta không né tránh được mà trúng phải, anh nằm trên vũng máu đỏ tươi.
- Jason...Jason!!! - Bích Tuyền la lên
- Cô yên tâm, tôi sẽ giết cô để cô đoàn tụ với hắn
- Cô..!!! Nếu cô dám giết tôi, cha tôi sẽ không để yên cho cô !!
- Tôi thách đấy ? Nếu thật sự cha cô tính sổ tôi, tôi sẽ cho hai người đoàn tụ dưới địa ngục. Năm xưa cô giết chị tôi, mà còn đổ lỗi cho Ngôn An. Món nợ này tôi phải trả
- Không...không - Bích Tuyền rơi nước mắt nhìn khẩu súng đang đặt kề bên đầu mình mà nói
Bằng.. Bích Tuyền ngã xuống .. nằm bất động trên sàn
Cô nhìn trên khẩu súng mình nhuốm máu, giọt nước mắt của cô rơi xuống làm nhòa đi màu đỏ của máu
- Chị... em xin lỗi... nếu như em mạnh mẽ hơn...thì chị đã không...
Hôm nay, cô đến thăm mộ của chị cô.. trời thì đổ mưa... cô lại không mang ô.
Cô ngồi xuống ngay mộ chị cô, nước mắt của cô hòa lẫn với những giọt nước mưa..bỗng có 1 chiếc ô che cho cô
- Là anh à ? Anh không hận tôi sao ? - Cô quay lại nhìn thấy anh, giọng rưng rưng mà nói
- Tôi không hận em, mà có lỗi với em vì không bảo vệ được chị của em.. - Ngôn An nói
Cô khóc nức nở, anh chỉ biết ôm cô vào lòng mà vỗ về..
Hân 5 năm trước nghe tin cô biến mất, do rất buồn vì quãng thời gian đó không ở cùng cô để cô bị như thế nên đã ra nước ngoài du học..hôm nay cũng là ngày cô về nước
Sau khi về nhà. Anh, Phong, Hân và cô quyết định sẽ đi lấy lại cảm xúc cho cô..
Cả 4 người đều đến gia tộc Bạch..đến nơi, ông của cô cũng biết mục đích của họ đến đây
- Cháu muốn lấy lại cảm xúc của mình...
- Một khi đã chấp nhận lấy đi cảm xúc của mình..thì không thể lấy lại được. Cũng có thể lấy lại, nhưng mà rất khó
- Khó cỡ nào chúng con cũng quyết tâm lấy lại!
Ông của cô nhìn cô, Phong, Ngôn An và Hân, gật đầu cười bảo
- Ta rất vui vì cháu của ta có thể tìm được những người bạn tốt như thế này..ta sẽ giúp các con..theo ta
Ông dẫn cả đám đến nơi đó..
- Lam Hy, ta cần cháu đặt lòng bàn tay của mình lên chiếc máy này
- À..vâng thưa ông
- Đang quét mã xác nhận...xác nhận dấu vân tay ... chủ nhân từng trao đổi ... đã quét... bạn cần gì ?
- Tôi muốn lấy lại cảm xúc của mình..
- Đang quét yêu cầu..cần phải hoàn thành nhiệm vụ..
- Nhiệm vụ gì ? Tôi đều sẽ hoàn thành!
- Chỉ cần cô lấy chiếc lọ cảm xúc trong tay của người này lại là được. Người này đang giữ chiếc lọ chứa đựng cảm xúc của cô.
- Được.. - Nói rồi, cô bước vô chiếc máy, cô luôn cầm súng trên tay của mình
Đến nơi, chiếc máy cung cấp cho cô thông tin của mục tiêu..
- Cô là ai ?? - Người thần bí (mục tiêu) hoảng hốt quay lại
- Chắc cô cũng chỉ là cỏ rác mà ông già kia gửi đến thôi chứ gì
- Tôi là Radiata
- Radiata ?!
Radiata quan sát kĩ trên người mục tiêu, thì cô thấy chiếc lọ chứa cảm xúc của cô trong tay hắn
Người thần bí đó thấy cô nhìn chằm chằm vô chiếc lọ trong tay, dần dần đoán ra là cô đang muốn lấy chiếc lọ
- Cô muốn lấy chiếc lọ này ? Nếu muốn lấy lại thì phải đánh thắng được tôi đã!
- Hừ! Đơn nhiên rồi !
Cô và người thần bí giằng co 2 tiếng đồng hồ..
Bên trong
Tại sao hắn ta lại dai như thế chứ..cứ cái đà này..mình không thể đánh nữa..vì mình sắp kiệt sức rồi!
- Sao thế, kiệt sức rồi à ? Đánh tiếp đi nào
- Chậc..
Bên ngoài..
- Lam Hy..cậu không được xảy ra chuyện gì đâu nhé..- Hân nói
- Sẽ không đâu, Lam Hy cô ấy sẽ làm được! Ta nên đặt niềm tin vào cô ấy! - Phong nói
- Tôi tin cô ấy sẽ làm được! Vì cô ấy là Lam Hy.. - Ngôn An tự tin nhìn vào trong mà nói
Bên trong
Lam Hy bị đánh gục mấy lần, lần này ngã xuống như chỉ muốn nằm luôn một chỗ..máu của cô đang chảy ra..
- Ai da, công nhận cô cũng trâu thật đấy! Lâu rồi tôi mới được hăng hái mà đánh nhau thế này! Tôi cũng rất tiếc khi kết liễu cô..nhưng mà..chậc chậc - Người thần bí nói
Lam Hy gần như kiệt sức, cô nhớ đến thông tin mà hệ thống đưa có nói điểm yếu của người đó là ở trên trán..
Cô rút ra khẩu súng, dồn hết sức mà bắn ngay đúng trán của hắn..
Người thần bí ngã xuống, lấy tay chặn máu đang chảy trên trán mình..không tin được nhìn mà hỏi cô tại sao cô lại biết ?
Người thần bí dần dần tan biến, cái lọ trên tay người đó cũng đã rớt xuống, Lam Hy nhặt lên và trở về
Bên ngoài, mọi người thấy Lam Hy trở về cùng chiếc lọ, mừng rỡ vì cô đã an toàn trở về.
- Làm tốt lắm, như lời hứa. Tôi sẽ trả lại cho cô cảm xúc của mình.
Chiếc lọ đựng cảm xúc của cô mở nắp, tất cả những mảnh kí ức của cô và anh từng bị vỡ nát giờ đây đã từ từ ghép lại..
Sau khi lấy lại cảm xúc, cô mở mắt ra nhìn mọi người..mọi người rất vui vì thấy cô tỉnh lại. Phong, Hân, Ngôn An bay lại ôm cô tới tấp
- Khụ khụ, ngộp thở...
Cả đám thấy cô sắp bị ôm ngộp thở mà chết nên mới buông ra..Ngôn An thì đi nói là bận việc gì đấy...
Lát say, Ngôn An quay lại với sự trầm trồ của mọi người
- Lam Hy..Lấy anh nhé ? - Ngôn An quỳ xuống, mở chiếc hộp đựng nhẫn ra cầu hôn Lam Hy
- Em.. - Lam Hy đỏ mặt nhìn Ngôn An
Phong thấy vậy, liền đẩy Lam Hy lại với Ngôn An
- Em đồng ý! - Lam Hy đỏ mặt mà nói
Ngôn An ôm Lam Hy, anh rất vui vì cô đã đồng ý
Phong và Hân chỉ cười nhìn hai người họ, còn ông của cô rất vui vì hiểu lầm được hóa giải và cháu gái của mình đã tìm được hạnh phúc..
- Hết chap 14 -





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro