3 - Đừng để tôi thấy các cô đụng vào em ấy 1 lần nữa!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Lam Hyyyyy, trễ giờ rồi em ơiiiiii - chị tôi quát lớn
- Ưm? Mới có 6h thôi mà chị?
- Đã 6h30 rồi! Em chả phải 6h45 vô học sao?
Giật bắn người, tôi rời khỏi chiếc chăn ấm áp cùng cái giường thân thương, chỉnh chu đồng phục, đầu tóc, giày dép, đánh răng các kiểu, xong rồi chộp lấy phần bánh mì trứng ốp la rồi chào tạm biệt chị, tôi chạy như bay, cũng kịp giờ, mệt chết tôi rồi !..
Trong lớp, thầy đang điểm danh sỉ số, bỗng râm, tôi kéo cửa và cúi đầu xin lỗi vì đã đến trễ..Mọi người đều nhìn tôi, một số bạn nữ cười đắc ý ? Tôi mặc kệ, cứ vào chỗ ngồi rồi tính. Giờ ra chơi, anh An đến bảo với tôi rằng:
- Ra về em nén về lại nhé, cứ đứng đợi anh, có bất ngờ cho em đấy!
- Bất ngờ? Bất ngờ gì cơ? - Cô ngơ ngác hỏi
- Cứ đợi ra về đã~ Thôi anh đi chơi với tụi bạn đây, nay hẹn tụi nó rồi
- Xùy xùy, anh đi đi
Mãi lo nói, cô không để ý, có 1 đám nữ sinh đứng thì thầm với nhau rằng:
Girl1: Ây da, Trân Ngọc à! Anh An của mày bị cướp kìa!
Girl2: Đúng đó đúng đó, con nhỏ mới chuyển đến! Không biết điều mà!
Girl3: Mà tao nghe là hình như nó với anh An hẹn nhau giờ ra về ở lại gì đó thì phải? Hay là...A! Tao có ý này!!
Girl3: Tụi mình làm như này, rồi như này, sao? Hay chứ??
Girl1: Được đó, phải dạy cho con đó bài học!
Girl2: Trân Ngọc, yên tâm, bọn tao sẽ dạy dỗ nó và không để nó gặp anh An!
Trân Ngọc: ..Liệu có ổn không..Tao sợ anh An biết được sẽ ghét tao mất...hay là cho qua đi...
Girl3: Không được, mày thích nó từ nhỏ, dễ dàng buông ư?
Trân Ngọc: Tao...
Girl2: Mày yên tâm đi
Trân Ngọc: Ùm...cảm ơn tụi mày!
Hân bỗng nghe thấy cuộc trò chuyện, cô sửng sốt..
- Chết rồi..Lam Hy, phải báo cho cậu ấy biết!!!! Trước tiên chuồn đã
Nói rồi, cô nhẹ nhàng bước đi, sau đó chạy nhanh đến chỗ Lam Hy
- Lam Hy Lam Hy!!!
Nhìn Hân, mồ hôi thì đổ, thở thì hộc hộc, nhìn như gấp gáp lắm ?
- Hửm? Chuyện gì mà cậu gấp gáp thế
- Cậu...Nay về chung tớ nhá???
Cơ mà..mình có hẹn với anh ta rồi, chẹp chẹp...giờ sao đây
- Tớ nay có hẹn với đàn anh rồi, xin lỗi cậu, bữa nào về chung nhé?
- Nhưng nay......
Reng reng, tiếng chuông trường reo lên, ngắt lời của Hân
- Thôi, vô học rồi. Cậu vô lớp đi..có gì nói sau :3 Vậy nhá, không là trễ đó
- Nhưng...Này....
Hân chưa nói xong thì cô đã chạy lên lớp cái vèo...Hân lo sợ, nghĩ thầm: Cậu nhất định không được có chuyện gì đó!...
Ngồi trong lớp, cô nghe tiếng cười gian xảo của đám bên trên khi nhìn cô, cô lấy làm lạ.
- Hừm...mặt mình dính gì ư? - Cô suy nghĩ
Reng reng, tiếng chuông reo lên, cả lớp đều mang cặp đi về, cô thì đang đi đến chỗ hẹn. Nghe tiếng bức chân, cô quay lại hỏi:
- Ai đấy??
Bộp, cây gậy đập vô đầu cô, nó nhanh tới nỗi khiến cô không phản ứng kịp, mắt kính của cô cũng rơi ra.
Họ khiên cô đến nhà kho của trường, trói cô lại, khi tỉnh. Cô thắc mắc đây là đâu? Thì có một nhóm người mở cửa ra cầm theo xô nước
- Uể?? Cô là ai! Sao lại trói tôi ở đây!!!
- Cô tỉnh nhanh phết nhở?
Nói rồi, cô ta tạt xô nước vô người Lam Hy
- Này??? Cô làm gì vậy! Tôi la lên đó
- Ở đây là nhà kho, không ai cứu cô được đâu!
- Này, tôi làm gì mấy người?
- Đã rồi, cô cướp anh An của Trân Ngọc!
Đùa?? Cướp?? Ủa anh An là ai, Ngôn An?
- Cướp anh ấy của tao, nay tao cho mày biết!.
- Cùng lúc đó -
Ngôn An đã đến chỗ hẹn, mãi chả thấy cô, anh nghĩ chắc cô trốn hay đã quên rồi chăng? Bỗng anh thấy mắt kính của cô ở dưới đất.
- Ủa? Này là của tiểu Hy mà ta, mà đường đó cũng tới nhà kho...Không lẽ???
Nói rồi, anh cầm mắt kính của cô, chạy như bay tới nhà kho. Đến nơi, anh đạp cái rầm
Cảnh tượng anh thấy là cô đang bị trói, người ẫm ướt, trên má còn có dấu tát? Đã thế, chân, tay cô còn bị trầy
- Ai làm chuyện này? - Anh mặt tối sầm liếc bọn nữ sinh kia
- Anh...anh An..Không...Không phải như anh nghĩ đâu!!!
- Hửm? Trân Ngọc, cô làm gì ở đây?
- Em...em
- Ha, còn nghĩ cô hiền lành lắm, ai ngờ cô cầm đầu đám bạn của cô đi ăn hiếp Lam Hy của tôi!!!
Nói rồi, anh cởi trói cho cô, bế cô vào lòng. Cô run run bảo : Anh An..???
Thấy cô run, anh cởi áo khoác mình khoác cho cô
Cô đỏ mặt bảo:
- Cảm...cảm ơn
Anh quay sang đám nữ sinh kia, bọn họ sợ hãi lùi về sau. Trân Ngọc thì đang sốc
- Anh..Sao anh lại quan tâm cô ta như vậy! Đã thế sao lại nói với em như thế! Em là bạn thanh mai trúc mã của anh..Cũng thích anh lâu lắm rồi..! Tại sao..Tại sao chỉ vì con nhỏ đó..- Trân Ngọc uất ức hỏi
- Trước giờ, tôi coi cô như em gái, không có tình cảm gì hết
Trân Ngọc nghe..Ngã khụy xuống..Nước mắt rơi xuống, hỏi anh:
- Bao năm qua...Anh không có tình cảm với em dù chỉ 1 chút?
- Tôi không hề có, dù chỉ 1 chút. Giờ người tôi thích là Lam Hy và sẽ mãi là cô ấy! Đừng để tôi nhìn thấy các cô đụng vào cô ấy! Ngoại trừ tôi bất cứ ai đụng vào, tôi sẽ không tha như hôm nay!
Nói rồi, anh bế cô ra ngoài, bỏ mặc lại Trân Ngọc và đám bạn cô t
- Hóa ra bao năm qua...là tự em đa tình..Chỉ vì cô ta..! Nếu cô ta không xuất hiện, thì bây giờ anh đã không như thế với em...Lam Hy, tao phải giết mày..!!!!! Mày dám cướp anh ấy từ tay tao !!!
Đám nữ sinh chỉ biết im lặng, hiếm khi thấy Trân Ngọc giận dữ như thế.
- Hết chap 3 -






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro