5 - Lời tỏ tình được giấu kín suốt nhiều năm qua

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                     - Ở nhà Lam Hy -
Không biết, ba mẹ đang làm gì ở bên nước ngoài nữa..có nhớ con gái mình không..- Lam Hy buồn bã suy nghĩ. Phong thấy thế liền ngồi cạnh Lam Hy và hỏi
- Lại có gì buồn à ? Vì chuyện của ba mẹ ?
Lam Hy không nói gì, cô vẫn cười và bảo " không phải đâu, đừng lo. Hy ổn mà, nhớ họ thôi ". Tính cô tất nhiên là anh rõ nhất, luôn luôn che giấu. Từ nhỏ ba mẹ đã phải đi công tác xa, vì thế cô ít gặp ba mẹ cô lắm, nhưng vẫn còn may là nhà có 1 cô vú nuôi hiền lành tốt tính. Luôn chăm sóc cô từ nhỏ đến lớn. Chỉ là dạo này cô vú nuôi ấy có việc nhà nên phải xin phép nghỉ, chị thì phải đi du học. Lúc này Lam Hy cảm thấy rất cô đơn. Căn nhà này thoáng chốc đã không có hơi ấm rồi.
- Hy có biết khi nào ba mẹ Hy về không ? - Phong hỏi
- ... Hy không biết, chỉ biết là họ lâu sẽ về..
- Họ sẽ về sớm thôi mà! - Phong nói, đặt tay lên vai Hy mà nói. Lam Hy ngây người ra, rồi cười và bảo:
- Ùm! Nhất định họ sẽ về sớm mà, cơ mà giờ trễ rồi, vẫn là nên ngủ thôi. Nhà Hy có 2 phòng, Phong qua phòng còn lại ngủ đi. Mai còn dẫn Phong đi tham quan nơi này! Đã lâu Phong không về, chắc sẽ còn lạ lẫm với nơi này.
- Được thôi. Vẫn là Lam Hy chu đáo a~
Cả 2 đều tạm biệt nhau, phòng ai nấy về. Đêm đến, cô nhắm mắt đi vào giấc ngủ.. Lại là giấc mơ đó. Trong mơ, cô lại thấy cảnh tượng ba mẹ đi công tác xa. Lần này, cô chạy đến thật nhanh và luôn bảo: Ba mẹ...đừng bỏ rơi Hy mà.. Ba mẹ cô chẳng thèm quay lại nhìn cô 1 cái, trong khung cảnh màu đen tối, bóng của họ dần xa dần. Còn lại mỗi Lam Hy nhỏ bé ngã khụy xuống mà khóc. Lúc nào cũng vậy, kể cả khi cô đạt học sinh giỏi, bị ốm, hay thi các đại hội..Ba mẹ cô vẫn không xuất hiện. Chỉ gửi dòng tin nhắn tháng này mẹ đã gửi tiền cho con sinh hoạt! Sống tốt nha 2 đứa con gái bé bỏng. Họ luôn đặt công việc lên hàng đầu. Vẫn là 2 chị em cùng nhau gánh sinh, an ủi nhau qua những năm tháng cô độc khi không có ba mẹ kề bên. Lam Hy tuy nay đã lên lớp 10, cơ mà cô vẫn còn ám ảnh những ngày tháng đó. Cô cũng đã suýt mất mạng qua 1 lần bị bệnh nặng tới nỗi vô cấp cứu..Cha mẹ cô vẫn không 1 lời hỏi thăm hay đến thăm cô..Cô khao khát được gia đình đoàn tụ, được như bao gia đình khác...
- Ba...Mẹ...- Lam Hy ở bên ngoài lẩm bẩm..Nước mắt thì cứ chảy.
Phong thì chẳng yên tâm, cô hay gặp ác mộng. Nhỏ đến lớn đều như thế. Anh bật dậy, đi đến phòng cô. Quả nhiên cô gặp ác mộng thật..Anh chỉ biết ôm cô mà nói " không sao đâu..mọi chuyện sẽ qua, có Phong bên cạnh rồi..". Anh liên tục nói, nhẹ nhàng vỗ về cô. Đến khi cô nín hẳn thì anh đặt cô xuống giường, nhẹ nhàng hôn lên trán cô và bảo " ngủ ngon nhé, Hy " và đắp mền cho cô. Anh an tâm rời khỏi, nhẹ nhàng đóng cửa rồi về phòng mình. Sáng hôm sau, Hy mở cửa phòng, ngửi thấy mùi thơm của đồ ăn. Cô biết ngay là Phong làm! Cậu ta luôn luôn nấu ăn ngon, thi đầu bếp là chuẩn bài rồi!
- Ô? Lam Hy dậy sớm thế, đi thay đồ vệ sinh cá nhân rồi qua đây ăn sáng.
Nói rồi, cô đi thay đồ, rửa mặt, đánh răng, chải tóc gọn gàng, rồi ngồi ăn.
- Phong vẫn nấu ăn ngon như ngày nào, mà không đúng, tay nghề lên đó chứ ! - Lam Hy vừa ăn vừa liên tục khen
- Lo ăn đi rồi dẫn Phong đi tham quan nào! - Phong bảo
Lát sau, cô dẫn Phong đi tham quan thành phố. Đang định đi đến quầy kem ăn thì bất ngờ Ngôn An xuất hiện trước mặt cô và Phong
- Sao anh lại ở đây? Đều đi ăn kem cùng sao ? - Hy hỏi An
- Đúng rồi, thật trùng hợp. Gặp em và Phong đang đi chung, chi bằng đi ăn chung đi? - An trả lời
- Được đó được đó, Phong cậu thấy sao ? - Hy phấn khích hỏi Phong
Phong nhìn Hy, thấy vẻ mặt mong đợi cô anh không dám từ chối dù anh chả muốn chút nào! Anh chỉ muốn chỉ riêng cả 2 ăn thôi..
- Được, tùy ý Hy vậy - Phong trả lời
Hy vui vẻ kéo tay hai người kia lại, lôi đi nhanh
- Còn chờ gì nữa! Đến quầy kem thôi! - Hy vui vẻ bảo
Phong cảm thấy an tâm, ít ra cô đã quên đi cơn ác mộng tối hôm qua
Ngôn An ngây ra. Cô rất vui khi cả 3 cùng đi chung ư? Nhìn cô ấy vui vẻ biết bao. Anh phải giữ nụ cười ấy ! Ngôn An tự nhủ
Đến quầy kem, ai nấy đều chú ý 3 người này. Do 3 người quá là nổi bật đi! 1 người nam thì tóc vàng, 1 người thì tóc đen! Còn cô gái thì màu tóc bạch kim ! Ăn xong, Ngôn An chợt nhớ ra mình cần đi mua chút đồ, anh vội vã tạm biệt Lam Hy và chạy đi mua gấp. Phong bảo Hy
- Chúng ta đi khu vui chơi chứ? Lâu rồi ta không đi - Phong hỏi
- Hừm...Ý kiến hay! Lâu rồi ta không đi chơi cùng nhau - Hy đáp
- Thế thì đi thôi ! - Phong kéo tay Hy
- Ê...này..đợi.. - Hy bị kéo đi không thương tiếc và bảo
Đến nơi, cô và Phong càn quét hết cái khu vui chơi. Nào là tàu lượn siêu tốc, chụp ảnh, chơi ném phi tiêu, bla bla.. Ai nhìn vào cũng nghĩ họ là 1 cặp đôi và bảo họ rất xứng đôi, Hy vẫn không để ý những lời bàn tán! Do cô ấy quen rồi. Còn Phong thì đỏ mặt
Họ chơi đến tận chiều. Phong kêu Hy ra công viên. Đến công viên, gió thổi xào xạt, những lá cây đung đưa, khung cảnh thật đẹp
Phong ấp úng bảo Hy:
- Lam Hy..Phong bảo - Phong nói
- Ùm hửm? Sao ấy Phong? Có chuyện gì sao ? - Hy hỏi
- ....Hy tin hay không cũng được..Thật ra..Phong thích Hy lâu lắm rồi..
Lam Hy sững sờ..Thật ư, hay chỉ là lời nói đùa? Cô chỉ coi Phong là người bạn tri kỉ của mình mà thôi! Cơ mà nói ra Phong buồn mất
- Hy....- Hy ấp úng bảo
Từ xa, Ngôn An tìm họ suốt cả buổi, bỗng thấy họ. Anh chợt nghe thấy lời tỏ tình. Anh vốn định mua cho cô 1 món quà..Rồi hộp quà rơi xuống đất..
Anh nghe thấy hết rồi, quả nhiên cậu ta hành động rồi..
Lam Hy sẽ ứng xử ra sao ?
                    - Hết chap 5 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro