Người con trai em từng thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Cảm ơn quý khách đã ghé qua ạ."

Đã hơn hai tháng mở tiệm bánh, cuộc sống của cô cũng dần ổn định. Khách đến mua hàng cũng như đơn đặt hàng cũng nhiều nhưng vì thế mà công việc khiến Tịnh Kỳ cũng cảm thấy khá mệt mỏi. Một mình tự lập ở thành phố S khiến cô nhiều lúc cảm thấy tủi thân, phần vì gia đình cũng chẳng khá giả nên hầu như từ lúc lên thành phố này cô luôn gắng sức bươn trải để lo cho bản thân, cho đến khi học năm ba đại học cô đã phải nghỉ học vì bố tai nạn mất khả năng lao động, còn em trai chuẩn bị vào đại học nên cô quyết định nghỉ học kiếm việc làm ổn định bản thân bỏ quên đi ước mơ làm bác sĩ còn đang giang giở của mình. Nhìn qua cửa kính lờ mờ, phía bên kia đường cặp tình nhân đang nắm tay nhau đi qua đường khiến Tịnh Kỳ bất giác nở một nụ cười " Kể từ khi biết rằng anh có người con gái mình yêu, dường như em cũng không còn để tâm đến anh nữa. "

"Keng."

Cánh cửa bất chợt mở ra, một người đàn ông với gương mặt thanh tú, khoác trên mình là chiếc áo blouse trắng tiến vào. Tịnh Kỳ nhìn qua, lúc ấy cô chợt giật mình... "Đó chẳng phải tiền bối Trịnh sao? Trái đất này tròn thật, sau gần 4 năm cuối cùng chúng ta gặp lại nhau."

Chàng trai ấy đã khiến cô biết thế nào là cảm giác yêu đơn phương một người, thế nhưng tình cảm ấy cô không dám thổ lộ để rồi phải hụt hẫng khi biết anh đã có người con gái mình yêu. Năm tháng ấy cô đã thích anh, thích khuôn mặt, nụ cười của anh, tất cả những thứ thuộc về anh. Nhưng tình cảm ấy Tịnh Kỳ chỉ biết giữ trong tim, vì cô biết anh và cô là hai đường thẳng song song chẳng bao giờ có thể gặp được nhau. Anh và cô chỉ gặp nhau không quá 3 lần nhưng ấn tượng mà "chàng học bá khoa ngoại" năm ấy vẫn khiến cô cảm thấy rung động, mọi thứ về anh cô đều để ý còn anh thì không. Giờ đây khi anh xuất hiện ngay trước mắt mình, vẫn gương mặt ấy, vóc dáng ấy... lại khiến tim cô loạn đi vài nhịp.

"Cho tôi hai chiếc bánh kem kia đi."

Nghe thấy giọng nói của anh, Tịnh Kỳ bỗng giật mình. Anh ấy vẫn vậy, vẫn đôi mắt sâu thẳm chất chứa một nỗi buồn khó nói và giọng nói trầm ấm mê hoặc lòng người. Cô vội lấy hộp giấy cho hai chiếc bánh vào đưa cho anh.

"Cảm ơn, tôi đã quét mã chuyển tiền cho cô rồi."

"À vâng, cảm ơn anh đã..."

Chưa kịp dứt lời anh đã quay đi. Nhìn bóng người con trai ấy ra khỏi cửa, cô thở dài một tiếng chắc anh cũng là vị khách cuối cùng ngày hôm nay, dọn đồ đạc đóng cửa hàng cô vội vàng trở về nhà.

"Tịnh Kỳ, sao hôm nay cậu về muộn vậy?"

"Hôm nay cậu không phải ở lại trực đêm sao?"

Bước vào nhà cô thấy Kha Nguyệt đang nằm trên ghế đắp mặt nạ một cách thảnh thơi.

"Hôm nay tớ vừa điều chuyển qua khoa ngoại nên mai tớ mới phải trực ca đêm. À Tịnh Kỳ cậu có biết hôm nay tớ gặp ai không, là tiền bối Trịnh mà cậu thích ở khoa ngoại năm ấy đó. Trời ơi, giờ anh ấy đang là bác sĩ phẫu thuật chính của khoa ngoại của bệnh viện đó..."

"Mình cũng vừa gặp anh ấy."

Nghe Tịnh Kỳ nói vậy cô vội ngồi bật dậy.

"Cậu gặp lại anh ấy sao?"

"Anh ấy đến tiệm mình mua bánh..."

"Anh ấy có nhận ra cậu không?"

Tịnh Kỳ lắc đầu, sao anh ấy có thể nhận ra cô chứ? Đã bao nhiêu năm như vậy, khi học đại học anh và cô gặp nhau chưa qua 5 lần hơn nữa lúc chẳng phải anh đã gặp được cô gái ấy rồi hay sao?

"Thôi kệ anh ta đi, dù gì cũng đã 4 năm rồi, yên tâm đi sẽ không lâu nữa cậu cũng sẽ tìm được nam thần của đời mình. Còn bây giờ đi tắm nhanh còn ra ăn cơm thôi, mình đói lắm rồi..."

Ăn uống xong cô cũng về phòng, nhìn đống giấy công thức làm bánh trên bàn Tịnh Kỳ quyết định dọn dẹp chúng. Bỗng rơi ra một bức thư, đó chẳng phải lả bức thư mà cô đã viết cách đây 4 năm gửi cho Thạc Ân hay sao. Nhớ lại ngày hôm ấy quyết định mang bức thư chàng trai ấy, cô đã thấy anh ôm một cô gái. Lúc ấy Tịnh Kỳ đã quay đầu lại chạy thật nhanh, trên đường về ký túc xã cô đã khóc, cũng không biết tại sao mình lại yếu đuối đến như vậy? Dù gì anh ấy cũng không biết cô thích anh nhiều như thế nào, chẳng phải nếu cứ như vậy thì sẽ tốt hơn sao?

Đặt bức thư vào hộc tủ cô tiếp tục dọn dẹp. Ngoài trời mưa vẫn đang rơi, rồi càng nặng hạt hơn...

_Gặp lại anh dường như mọi cảm xúc năm ấy như dần dần quay lại, tình cảm của em không bao giờ mất đi. Chỉ là giờ đây nó không còn mãnh liệt như ngày trước nữa thôi..._

Đôi lời gửi đến các bạn: Xin chào tớ là Méo, đây là lần đâu tiên tớ viết truyện. Nếu có gì sai xót các cậu hãy góp ý để tớ có thể rút kinh nghiệm nhé. Iu thương...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro