Chương 2:Đức Anh bạn cùng bàn cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đức Anh là bàn cùng bàn năm lớp 10 của tôi .Đức Anh là đứa tuấn tú nhất lớp tôi ,nó sợ hữu về đẹp của một chàng trai thư sinh ấy chứ không phải vẻ bad boy hay vạm vỡ như mấy người trưởng thành đâu.Lúc tôi được thầy xếp chỗ gần với Đức Anh ,tôi còn nhớ vẻ mặt thất vọng , ngưỡng mộ của đám con gái nhưng bọn con gái đâu biết Đức Anh của bọn nó ít nói gần chết làm năm lớp 10 của tôi như địa ngục vậy .Tôi cũng cố gắng bắt chuyện lắm chứ!.Tôi còn nhớ lần đầu tôi nói chuyện với Đức Anh trời ơi nó chỉ bố thí một ánh mắt xong rồi lại nhìn vào bài học. Trong 1 tháng trời tôi Đức Anh cùng bàn nhưng không nói ai nữa lời .Tôi cuối cùng không chịu nổi cái không khí im lặng nữa lại tìm cách nói chuyện với Đức Anh .Hôm đó,tôi cố tình chia sẻ đồ ăn cho Đức Anh .Tôi lấy tay đưa chiếc tai phone của Đức Anh xuống
" Đức Anh ăn thạch trái cây không?" Tôi dè dặt đưa thạch Kimiko chìa ra "Lúc đó nó nhìn tôi ánh mắt khó hiểu, tôi không thể giải thích ánh mắt đó là ntn . 
"Tại tớ thấy buổi chiều nóng quá, tớ nghĩ Đức Anh cũng thấy vậy "Tôi lúng túng viện đại lý do nào đó,không biết sao tôi là một người rất dễ dàng bắt chuyện nhưng khi nhìn vào Đức Anh tôi như não bị tắt điện chẳng biết nói gì cả
"Nên ăn thạch sẽ cảm thấy đỡ nóng hơn đấy " tôi bổ sung
"Ít nhất là tớ sẽ cảm thấy như vậy "nhưng tôi cứ cảm giác Đức Anh không tin lời tôi nói ý nên tôi lí nhí nói thêm
Đức Anh nhìn tôi rồi nói ngắn gọn một câu "Ừ "rồi cầm lấy thạch trên tay tôi bỏ vào cặp lấy lại chiếc tai phone bỏ vào tai mình
Ừ là Ừ cơ đấy ít nhất phải nói cảm ơn tôi chứ phép lịch sự tối thiểu vậy cũng không nói được à.Còn nữa không ăn thì đưa đây để bà đưa người cần hơn bỏ vào cặp để làm gì.Tất nhiên đây là lời trong lòng tôi chứ không phải tôi nói ra nhưng tôi hứa với lòng không bao giờ ráng bắt chuyện với Đức Anh nữa
" Không biết ai là chủ nhiệm lớp mình vậy "Trần Tuấn sôi nổi nói
"Tao vẫn mong là thầy chủ nhiệm cũ"Trần Đăng Khoa tiếp lời
Đám bạn tôi gật đầu đồng tình
"Tao chỉ thắc mắc tao ngồi với ai thôi,"tôi như bản năng lên tiếng.
" Sao muốn được ngồi với Hotboy Đức Anh nữa à "Thằng Khoa vỗ vai tôi nói lớn . Tôi luờm nó Chó má thằng Khoa nó biết Đức Anh nổi tiếng với đám con gái cũng chỉ vì tôi ngồi với Đức Anh mà không ít lần bị tụi con gái gây khó dễ .Đến mức năm lớp 10 tôi còn chả dám up gì lên mxh sợ bị xăm xoi vậy mà giờ nó cố tình nói lớn thế
"Mày định để con Diệu Anh nổi nhất sáng nay hay gì, với con Diệu Anh không thích ngồi với Đức Anh đâu nó nói với tao sợ ngồi với Đức Anh lắm tại nó ít nói vãi ra "Uyên Thảo nghiêm túc khiển trách và giải thích cho tôi . Tôi cảm động muốn phát khóc thật sự đây là tính cách tôi thích nhất của con Thảo cũng chắc vì vậy Tôi có thể thân được 6nam trời tuy nó hơi bốc trực , nóng tính  .Tôi biết khoa nó không nghĩ gì nó chỉ đơn giản muốn chọc tôi thôi bởi vậy bạn bè là những người đều không hoàn hảo nhưng chúng tôi bù trừ và bỏ qua cho nhau
"Không nhớ năm trước tụi nó có nói chuyện gì đâu nó còn xui hơn ngồi đằng sau đám fangirl của thằng Đức Anh nên nó nói chuyện được với ai đâu.Đám fangirl còn ..."
"Thôi chuyện cũ rồi năm mới nói chuyện gì vui vui đi " tôi ngăn Uyên thảo đúng lúc ,tôi không muốn bí mật của tôi sẽ bị ai đó biết kể cả Khoa , Tú ,Ánh đều không được
" Diệu Anh nó nói vậy rồi thì mày bỏ qua cho thằng Khoa đi nó vô ý vô tứ vậy trước giờ ai chả biết " Ánh là con chuyên gia giảng hòa nhóm tôi nó luôn giữ tâm thế cán cân cân bằng sẽ giảng hòa bất chấp với mọi lý do gì.Nhiều lúc tôi thấy cái tính đó của nó hơi hỏi chấm nhưng nhiều lúc không thể phủ nhận tính cách ấy của nó đôi lúc lại rất hữu dụng chỉ cần có nó thì nhóm tôi khó ai có thể giận nhau lâu .Tiếng bước chân vào lớp ngày càng nhiều, tôi sợ nếu lọt vào tai của đám đó cũng rất phiền
" Thảo có khi nào tao với mày ngồi với nhau không " tôi chuyển chủ đề
Đám bạn tôi thấy thế cũng hùa chung với tôi
Uyên Thảo nó cũng biết chúng tôi đánh lạc hướng nó nhưng nó bỏ qua và cùng chuyển chủ đề theo chúng tôi
Reng Reng tiếng chuông vang lên đánh hiệu chúng tôi đã vào lớp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro