Chương 4: Chào hỏi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên không khí phảng phất một mùi hương của bột giặt xà phòng hương bạc hà nhưng nó rất khác biệt .Tôi không biết diễn tả thứ tôi cảm nhận được , nhưng nó là mùi bột giặt xà phòng nhưng cũng không phải mùi bột giặt xà phòng .Tôi biết nó toát lên từ người của Đức Anh , đó là mùi đặt trưng của cậu ấy
"Đức Anh , trùng hợp ghê mình lại làm bạn cùng bàn nè "tôi mỉm cười hơi nghiêng đầu nhìn qua Đức Anh nói,rồi nhanh tay chìa tay ra dấu bắt tay"Tớ nghiêm túc giới thiệu lại tớ tên là Huỳnh Diệu Anh sẽ là bạn cùng bàn kiêm bạn mới của cậu ,cậu phải nhớ kĩ đấy "
Trong một khoảng khắc ,tôi thật sự khóe môi của cậu ấy nhếch lên thật đấy .Tôi không chắc điều tôi mới thấy có thật sự mới diễn ra hay không vì khuôn mặt cậu ấy đã cuối gằm xuống nhìn vào vở.Để đôi tay tôi ngay không trung ,lúc đó tôi chỉ có một cảm giác "quê quá "
Mỗi ngày tôi đều đến lớp đều đặn nói xin chào với Đức Anh 1 lần và Đức Anh vẫn một lòng để một khuôn mặt đơ cứng như không liên can gì với tôi.Tôi và Đức Anh duy trì như thế cỡ 1 tuần thì tôi lại xuất chiêu mới.
"Đức Anh , Nay Diệu Anh quên sách Lý rồi.mình xem chung nha"tôi giả bộ cuối người tìm kiếm quyển sách trong cặp ."Thầy Lý đáng sợ lắm nếu không chú tâm vào bài học thầy sẽ bắt Diệu Anh chép phạt mất thôi"tôi nhìn vào cậu ,tôi biết cậu bị cưỡng ép vì đôi lông mày giữa hai thái dương nhíu lại .Tôi mang sẵn tâm lý bị từ chối vì không sao cả tôi có mang sách mà cùng lắm đến lúc bị từ chối tôi sẽ diễn xuất là do mình nhìn không kĩ .Mọi dự liệu đã được tôi tính toán kỹ càng vạch ra.Tôi nhẹ nhàng nhận ra tiếng thở dài rất khẻ của cậu ,đôi lông mày cũng khẽ giãn ra .Tôi nhìn thấy đôi tay cậu ấy đẩy đến khi quyển sách nằm ngay ngắn giữa hai con người .Tôi chắc chắn đây là bước tiến mới vì tôi biết Đức Anh ghét ai bị ai đó làm phiền nhất là khi đang học thế mà giờ đây cậu chấp nhận cho tôi học chung sách

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro