Tiêu đề

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trích đoạn 1
Với không khí náo nhiệt của bọn học sinh chúng tôi hòa vào tiếng nói của vài khách bên cạnh bàn chúng tôi ở quán nước "Nomad"
Nguyễn Minh Ánh vừa cười vừa nói một cách sảng khoái
"Này riêng với mày lớp chúng ta mà thiếu sẽ buồn lắm đấy"
Trần Tuấn gật gù đồng tình
"Mày là virus gây cười đấy, cứ gặp mày là nhặt không được mồm,công nhận mày tích cực thật "
Tôi khoé môi tạo thành một đường công thật tươi,thật ra tôi chẳng thấy vui gì cả chỉ là việc nở nụ cười như một thói quen rồi .Tôi không biết chúng nó có biết thói quen này của tôi không hay chúng nó thật sự nghĩ tôi thật sự thấy vui
"Nhìn tao có vẻ tích cực thế Á"rồi tôi thì thào như tự nói chính mình "thế mà tao lại không nghĩ mình tích cực tới vậy "
Tôi cảm giác như khuôn mặt tôi bị ai đó ai nhìn tới bỗng rát ,tôi ngẫng đầu lên thì nhận ra Nguyễn Hoàng Đức Anh đối diện tôi nhìn sâu vào mắt tôi như tìm hiểu sâu bên trong lòng tôi giống những thứ rách rưới bị chấp vá ,tạm bợ sắp bị phơi bày
Trích đoạn 2
"Mai con cứ lên đi , ba sẽ giảng hòa"ba tôi nói với giọng trầm ấm như an ủi .Tôi cúp máy , lòng tôi rối bời nhưng tôi tin ba nhất định ba sẽ không thất hứa tại đó là ba tôi mà.
Tôi nén khóc rưng rưng nói "Mẹ...ba bảo mai sẽ giảng hòa "
————————————————————
"Ba có đánh mẹ con hay không "cô nhẹ nhàng hỏi tôi , tôi bối rối hồi lâu nhưng tôi quyết định nói ra sự thật "Dạ Có "
Ba tôi như biến thành người khác gầm lên "mày nói cho đúng tao có bao giờ đánh mẹ mày không "giọng nói ấy ghim vào tâm trí tôi nó thành nỗi ám ảnh không chỉ nó không ngừng bén rễ kìm chân tôi với những nổi sợ lớn hơn đến sau này

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro