Không tồn tại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Cô đau chứ mọi ngày anh đều hỏi cô đi đâu , hay làm sao mà rời đi . Nhưng không , trong mắt anh giờ không còn vị trí cho cô . Nếu có cũng chỉ là một góc nhỏ vì Phương – cô ấy là tất cả với anh lúc này . Vội vàng đến bệnh viện , vội vàng thay quần áo bệnh nhân . Nhẹ nhàng đi vào một căn phòng . Nằm im lặng đợi bác sĩ . Bây giờ cô chỉ có một mình . Mệt mỏi , đau đớn – hai cảm xúc giờ đang tồn tại trong cô . Mọi thứ khiến cô cảm thấy như vỡ tung ra chỉ muốn khóc nhưng anh đã từng bảo " anh không thích những cô gái hay khóc vì thay vì khóc ta có thể nghĩ ra cách giải quyết tốt hơn " nên cô chỉ có thể nuốt nước mắt vào trong . Và cũng chính cái ý mà cô là một bệnh nhân lần đầu tiên không khóc khi làm xong xạ trị .

Cô hôm nay có vẻ buồn , cô làm sao à ? – Cô y tá hỏi thăm vì hôm nay là lần đầu tiên cô không cầm bức ảnh bạn trai cô vào phòng và gương mặt cô thiếu mất nụ cười tươi tắn

Không sao đâu chị , em chỉ là hơi mệt chút xíu – Cô không muốn nhớ lại lí do cô buồn , nên trả lời chị y tá là về bệnh

Ừ , có gì cô nhớ nói cho bác sĩ , bệnh cô sẽ mau khỏi thôi mà – Giọng nói nhẹ nhàng ấp áp của cô y ta vang lên

Không chữa được đâu chị , chỉ duy trì ngày nào sống qua ngày ý thôi à – nở nụ cười nhạt với chị y tá

Không được nói gở đâu em , em vẫn còn trẻ mà , thôi không nói nữa về phòng truyền nước mấy ngày rồi về nhà là khỏe ra ý mà – Cô y tá đấy cô về phòng

Nằm trong phòng nghĩ ngợi hàng nghìn câu hỏi mà cô đặt ra trong đầu . Nhớ lại ánh mắt anh nhìn cô ấy cô lại thấy đau . Người con trai cô yêu giờ có một hình bóng khác trong lòng rồi . Người từng cưng chiều cô , người giúp cô giải quyết mọi việc , người đưa cô đi chơi khi cô buồn . Tất cả chỉ còn trong quá khứ . Nở nụ cười nhạt , cô nằm trên giường rồi từ từ chìm vào giấc ngủ .

Mọi ngày vẫn như cũ với anh chỉ thiếu giọng nhắc nhở của cô em gái . Đi làm rồi đi chơi , buổi tối lại chở Phương đi hẹn hò . " Thật hạnh phúc "- Anh nghĩ nó là vậy . Còn đối với Linh , anh chỉ coi cô là người em gái , thi thoảng cô cũng mất tích nhiều ngày , lúc đầu anh còn hoảng hốt nhưng về sau quen dần . Cô bảo cô hay đi phượt một mình khi chán nên khi cô về mặc dù mặt có nhợt nhạt nhưng sau một hai ngày lại bình thường cô nói do không hợp khí hậu nên bị như vậy . Anh cũng tin , vì cô không bao giờ nói dối anh . Anh cũng không nhớ cô từ bao giờ đi sâu vào trong đầu anh . Với anh , lúc ý cô là tất cả . Cô là người con gái mạnh mẽ nhất anh từng thấy . Anh không bao giờ thấy cô khóc , cô lúc nào cũng cười tươi bên anh . Cô như một đóa hoa hướng dương luôn cười khi thấy nắng . Nhiều khi anh tự hỏi " Linh mạnh mẽ như vậy sẽ chẳng có gì làm em buồn đâu nhỉ " . Nhưng anh không biết điều làm cô buồn nhất chính là anh và anh cũng là điều khiến cô vui nhất cảm thấy hạnh phúc nhất . Nhưng suy nghĩ của cô anh chẳng bao giờ hiểu được .

" Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được....Tút tút " – Giọng tổng đài vang lên không biết bao nhiêu lần . Anh không nhớ đây là lần thứ bao nhiêu anh gọi cho Linh mà không thấy cô nghe . Lần này cô đi nửa tháng vẫn chưa về . Mọi lần cô đi vài ngày là dài . Bây giờ thiếu cô anh cảm thấy không quen . Mặc dù có Phương bên cạnh nhưng anh vẫn thấy trống trải trong lòng . Anh nhớ nụ cười của người ấy , nhớ cái nháy mắt đáng yêu , anh nhớ tất cả mọi thứ như muốn phát điên lên . Anh không hiểu vì sao mình lại như vậy , người anh yêu là Phương nhưng khi bên Linh , tim anh đập loạn mà không theo thứ tự . hình như cô bé í bước vào trái tim anh lúc nào không hay .

Cô cảm thấy đau đầu , đau khiến cô muốn đập đầu vào đâu đó cho cơn đau giảm bớt . Nhưng não không điều khiển theo í muốn của cô . " Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa.......aaaaaaaaaaaaaaaaa " Cô hét lên , cô đau đớn , cô muốn nhìn thấy anh . Cô la , cô khóc , tiếng hét của cô vang vọng bệnh viện yên tĩnh , vang đến nơi bác sĩ . Một đám người mặc áo trắng hấp tấp chạy vào phòng cô , họ bế cô lên xe và đưa đến đâu đó . Những gì sau đó cô nhìn thấy chỉ là màu đen mờ dần rồi tắt hẳn . Cô không nhớ bây giờ là khi nào chỉ thấy khuôn mặt người bác sĩ thông báo cho cô :
- Cô không sống thêm được . Chúng tôi rất xin lỗi – Tháo nhẹ chiếc khẩu trang , kéo cái mũ xuống , bác sĩ cúi người xin lỗi cô

- Tôi cũng đã biết trước như vậy , cảm ơn bác sĩ trong thời gian qua đã giúp đỡ tôi – biết là vậy sao tim vẫn đau vậy , vẫn nhức nhói .

Trở về phòng , cô nằm suy nghĩ về anh – người con trai cô phải lòng từ ánh mắt đầu tiên . Người ta nói : " nếu bạn yêu ai đó từ ánh mắt đầu tiên thì cả cuộc đời này , đó là người duy nhất khiến bạn hạnh phúc và cũng là người duy nhất bạn có thể yêu được . Nếu người đó không yêu bạn thì cả đời này của bạn sẽ sống trong cô độc " . Cô không nuối tiếc vì đã yêu anh . Cô chỉ hối hận tại sao không nói yêu anh sớm hơn mà cứ chờ đợi như vậy . Cô sẽ phải rời bỏ thế giới này một ngày nào đó vì vậy cô muốn viết cho anh một bức thư . Khép đôi mi nhẹ nhàng chăm chú dồn tình cảm vào lá thư cuối cùng . Một tờ , hai tờ đã xong lá thư ấy . Cho vào bao thư dặn chị y tá bao giờ cô mất nhờ chị gửi cho anh . Cô yên lặng ngủ và cũng là lần cuối cùng cô nhìn thấy mặt trời trong cuộc đời .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#coaddbt