Chập 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

<h5 class="uiStreamMessage userContentWrapper" data-ft="{"type":1,"tn":"K"}"><span class="messageBody" data-ft="{"type":3,"tn":"K"}"><span class="userContent">Pairing: KyuMin, haehyuk

Disclaimer: Họ không thuộc về tôi nhưng trong fic tôi tôi có quyền hành hạ họ ^^

nhất là cậu chộ *hiền lành* đó ạ ^^

Category: Pink, sad, and HE

Warning: ai anti Boyxboy ,FIC SẼ CÓ SỰ XUẤT HIỆN CỦA S9 trong vai trò phản diện nên ai không thích thì lickback nhak

**********************

chập 2 đây ạ!!!

_Đứng lại

Một người thanh niên đang chạy bán sống bán chết về phía trước, bỏ lại sau lưng những kẻ côn đồ hung hăn đang cố sức đuổi theo sau.Cậu nhấc bổng cả cơ thể vượt qua những rào cản trước mặt,vô tình hất tung mái tóc rối bù làm lộ ra khuôn mặt thanh tú trong ánh trăng về khuya.Cậu vội vã rẻ vào một con hẻm nhỏ cuối đường,cố tình dìm hẳng mình trong bóng tối mù mịt.Bỗng dưng cả thân thể cậu đổ dồn về phía trước, người cậu mất đi sự cân bằng mà té nhào xuống đất

*Oạch*

"Ahssss Cái quái gì nữa đây.Hôm nay là ngày gì không biết, hết đi cua gái bị bạn trai ả bắt gặp rồi lại bị thằng nào gán chân cho té nữa chứ?" Cậu giận dữ đưa đôi mắt căm hờn nhìn chủ nhân của cái chân chết tiệc nào đó.Tuy trời đã tối,cậu lại ở trong con hẻm nhưng những tia sáng từ các ánh đèn của các cửa hàng tạp hoá đối diện đủ cung cấp nguồn sáng cho cậu nhìn rõ con người kia.Cậu điếng người, mắt mở to sợ hãi,cậu ta dính đầy máu, quần áo,đầu tóc toàn là máu.Cậu hoảng loạn tính hét toán lên thì cái nhíu mày khó chịu của chàng trai đó làm cậu im bật.Không hiểu sao lúc này cậu lại tin tưởng rằng cậu ta đang ngủ chứ không phải bất tỉnh vì bị thương.Và vì cái tin tưởng ngốc nghếch ấy cậu không muốn làm phiền giấc ngủ ngon ấy chút nào.Cậu khẽ lếch lại gần cậu ấy mà cố không gây ra tiếng động.Chậm rãi, cậu đưa tay vén nhẹ những loạn tóc loà xoà che đi gương mặt dính đầy máu của cậu ta.Giờ đây cậu dường như nín thở trước vẻ đẹp rực rỡ kia."Cậu ta sở hữa cho mình các sợi lông mi dài cong vút đung đưa theo những cái nhíu mày mệt mỏi.Cái mũi nhỏ nhắn đang phập phồng theo các nhịp thở đều.Đôi môi hồng phấn như hai cánh anh đào vô tình xếp lại gần nhau bĩu ra một cách tự nhiên.Coi kìa còn cả đôi gò má bầu bĩnh mịn màn kia nữa chứ .Woa trên đời này lại có người đẹp đến thế kia à!!! (úi giời mê zai giống cụ đây ^^)

_Jo kyuhyun mày đang ở đâu ra đây cho tao

Kẻ cầm đầu bọn côn đồ hét lớn đầy tức giận

"Làm gì mà bọn chúng đeo dai như đĩa thế này?" Cậu vùng vằn kéo mình ra khỏi vẻ đẹp hút hồn kia,vội vã đứng dậy quay người bước đi

_Ưh..ưh..ưh...

Tiếng rên nhỏ của ai đó làm cậu chùn bước "Chết tiệc" Cậu gãi tung mái tóc bù xù. nhẹ nhàng cởi cái áo khoác lên người cậu ta_

_Thiên thần là phải chịu cực khổ........cho dù có bất cứ chuyên gì xảy ra thì ta xin em đừng đánh rơi chính mình...thiên thần của ta

**************************

"cho dù có bất cứ chuyên gì xảy ra thì ta xin em đừng đánh rời chính mình..."

"cho dù có bất cứ chuyên gì xảy ra thì ta xin em đừng đánh rời chính mình..."

"...thiên thần của ta"

Giọng nói ấm áp của anh cứ len lỏi trong từng tế bào thần kinh, chúng làm dịu đi cơn đói khát về tình hương trong tâm hồn nó.Thật ấm áp...."Dù anh có là ai thì tôi cũng cám ơn anh vì đã dến bên tôi...cho tôi cảm giác bình yên thế này".Đôi mi của nó khẽ rung động và bừng mở.

_Này nhóc con.ngủ bên ngoài thế này nguy hiểm lắm đó

"Chính anh ư?.." Nó chớp chớp đôi mắt để nhìn rõ trong bóng tối.Nó quét mắt nhìn khắp khuôn mặt của anh.Khuôn mặt điển trai nổi bật trong mái tóc nâu màu hạt dẻ.Đôi mắt buồn nhưng lại ấm áp đến khó tin

_Chính anh ư?

Nó cắt giọng thều thào yếu ớt.Đôi môi vẽ nên nụ cười rạng rỡ

_Này nhóc mau về đi..khuya rồi

Người đó dứng dậy, quay mặt về huớng khác mà bước đi.Anh khựng người tay anh đang bị tay ai đó níu chặt,đôi tay mềm mại nhỏ nhắn như níu giữ cả trái tim anh

_Đừng đi... hãy ở lại bên tôi được không?

Nó đưa đôi mắt trong veo không chút gợn sóng, tĩnh lặng như nước mùa thu không hồn buồn bã

_Này nhóc...cậu thật sự muốn thế?

_Không được gọi tôi bẳng "Nhóc"

Nó phồng má. đôi môi hơi bĩu ra cự lại anh khiến anh phì cười.Anh đột nhiên khom người bế nó vào lòng, mỉm cười đầy yêu thương

_Được ta sẽ ở bên em

_Tại sao anh lại đồng ý với tôi?

_Vì em đã chọn tôi thay vì một người khác

_Taị sao anh lại tin tưởng tôi khi tôi và anh chẳng biết gì về nhau?

_Vì em đã tin tưởng tôi trong khi tôi và em mới gặp nhau lần đầu

_Vậy anh tên gì?

_Donghae........LEE DONGHAE

"lee donghae" nó lặp lại tên anh lần nữa để chắc rằng mình đã lưu tên anh vào bộ nhớ.Nó cuộn tròn người áp mặt sâu vào lồng ngực anh đề tận hưởng hơi ấm.Nó lắng nghe từng nhịp đâp từ trái tim anh như một bảng giao hưởng giúp nó quên tạm quên đi cuộc sống đau đớn của mình

_Donghae à!! đừng rời xa tôi được chứ?

_Với điều kiện em không được rời xa ta

Nó ngủ thiếp đi trong vòng tay anh.Chiếc áo khoác vương mùi bạc hà đang khoác hờ hững trên người nó vì thế mà rơi thẳng xuống đất

Thế giới này có 2 sự hạnh phúc

_1 là sự hạnh phúc mà ta cảm nhận được bằng con tim và sẽ ghi nhớ khi chúng bên mình từng phút từng giây

_2 là sự hạnh phúc mà con tim mình không cảm nhận được nhưng nó lại có một vị trí lớn trong trí não không thể nào xoá nhoà

Vậy hạnh phúc bây giờ của nó là một hay hai?

Donghae ôm chặt nó vào lòng.Đúng ra anh chỉ muốn vào con hẻm nhỏ này để tránh đi cuộc sống thực tại bên ngoài.Một mình đi trong bóng tối của màn đêm giúp anh có cảm giác như trê thế giới này chì có mình anh, không chém giết, không giả tạo, không ồn ào, chỉ có một sự yên lặng quý giá.Và rồi nó hiện ra trước mắt anh như một sự an bài của số phận...đẹp đẽ và thuần khiết.Nụ cười của nó khiến tim anh đập loạn nhịp,Khi anh cố gắng thoát ra khỏi cái lưới ngọt ngào ấy, nó lại giữ chặt anh...trói buộc tim anh bằng những hình ảnh nhỏ bé và yếu đuối làm anh chỉ muốn bên nó mà bảo vệ nó...Anh sẽ giết tất cả những ai dám làm trái tim nó bị trầy xước...Và anh sẽ giết chết nó nếu nó dám rời bỏ anh...Vì nó là của anh..... nó là của LEE DONGHAE này

                                                                                   ***************************

Cứ thế hai con người nhỏ nhoi trong bóng tối khuất dần sau con hẻm để lại một chiếc áo lẻ loi với sự cô đơn bao trùm </span></span></h5>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kyumin