Chập 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

<h5 class="uiStreamMessage userContentWrapper" data-ft="{"type":1,"tn":"K"}"><span class="messageBody" data-ft="{"type":3,"tn":"K"}"><span class="userContent">part 1

**********************

_Chủ nhân...tôi đã đến...

Tiếng nói phát ra từ trong bóng tối làm Dognhae thức tỉnh khỏi những suy nghĩ trầm tư của mình.Anh nhẹ nhàng rời khỏi chiếc giường mà nó đang say giấc để bước đến bên cạnh cửa sổ được ánh trăng chiếu rọi làm hai phần sáng tối,một người con trai dáng người mảnh khảnh lướt nhẹ trong bóng đêm đến bên cạnh anh,người con trai ấy dường như chìm hẳn trong bóng đen chỉ chừa đôi mắt sáng rực tựa như mắt mèo, hoang dại, lạnh lẽo và vô tình

_Người điều tra tới đâu rồi

_SM đã biến mất từ 13 năm trước rồi ạ..Những kẻ biết đến nó điều bị ám sát hoặc di cư nên không thể điểu tra được nữa........

_Chết tiệc...

Anh gầm gừ quăng tập hồ sơ trên tay xuống sàn nhà, nhưng kỳ lạ thay không có bất cứ âm thanh nào vang lên, tập hồ sơ ấy lơ lửng trong không trung, không hề chạm đất

_ Điều tra tiếp cho ta

_vâng ạ

chiếc bóng đen nhảy ra khỏi cửa sổ đứng trên cành cây anh đào đã chết nói vọng vào

_Ngài định ở lại đây ạ?

Anh lướt mắt nhìn nó rồi cười khẩy

_Kẻ lợi dụng được thì phải lợi dụng chứ? điều tra cậu ta luôn cho ta

Bóng đen cúi đầu rồi khuất dạng biến mất trong màn đêm.....

<span> ******************************</span><span>******************************</span>******

Ngày mới bất đầu sẽ kết thúc đi những quá khứ đau thương ngày hôm qua.Ánh sáng sẽ xé tang màn đêm lạnh lẽo để tạo ra sự hạnh phúc bất tận của sự sống.Mặt trời đỏ rực niềm tin sẽ thay thế cho ánh trắng vàng kim bùn bã.....Từng tia nắng cố gắng vương mình qua những khe cửa sổ nhỏ hẹp mờ đi vì màn sương buồi tối mà đến bên vị thiên thần đang say giấc ngủ.Tia sáng ấy ôm ấp vuốt ve đôi hàng mi cong mượt rung nhẹ vì ánh sáng chói chang.Nó nheo mắt rồi mở hẳn, đôi mắt nó mở to vài giây rồi ánh lên những tia sáng hạnh phúc. Đã 3 tháng trôi qua anh vẫn còn bên nó..lo lắng cho nó, không bỏ nó mà đi.Nó đưa tay lướt theo từng nét trên gương mặt điển trai đang bừng sáng trong ánh nắng ban mai.Tay nó vuốt nhẹ theo những sợi lông mi dài đen, rồi hạ dần xuống chiếc mũi cao đang phập phồng theo nhịp thở...cuối cùng tay nó dừng lại trên đôi môi dày đầy quyến rũ của anh.Anh thật đẹp..tựa như một vị hoàng tử bước ra từ câu truyện tranh nào đó

_Em nhìn nữa mặt ta sẽ vỡ ra mất

Nó hoảng loạn rút tay mình lại mà chui vào chiếc chăn bông ấm áp cũa mình.Anh bật cười thành tiếng khi nhìn vẻ đáng yêu kia.Anh kéo nhẹ gương mặt đang đỏ ửng của nó rồi đặt vào trán nó một nụ hôn ngọt ngào

_Chào buổi sáng cậu chủ của ta....em không dậy là sẽ trễ bữa sáng mất

Vừa nói dứt câu, đôi mắt đang mở to hạnh phúc bỗng tối sầm lại.Nó bước xuống giường đôi chân trần chạm phải làn gạch lạnh ngắt làm nó hơi giật mình nhưng rồi nó cũng bước về phía nhà tắm với dáng vẻ đầy bi thương

_Tôi đã nói là không có bữa sáng ở dưới kia mà

Donghae ngồi trên giường nhìn hình ảnh kia khuất dần sau cánh cửa nhà tắm.Đôi tay anh nắm chật miếng drap giường nhăn nhúm.Anh lại làm trái tim kia tổn thương một lần nữa "Chết tiệc" anh thầm rủa chính bản thân mình

_Chù nhân người lo cho cậu ta ư?

Tiếng nói vang lên bên tai anh làm anh nhíu mày khó chịu...và rồi gương mặt anh giãn ra lạnh lùng

_Tại sao ta phải lo lắng cho người đó?

_Vậy tại sao người lại ở đây?

__chẳng lẽ ngươi không biết ta phải ẩn mình ư?

_Dạ vâng

Tiếng nói tắt đi, một tập hồ sơ nhanh chóng bay về phía anh.Donghae đưa tay chụp lấy và mở ra xem

"Điều tra lý lịch LEE SUNGMIN

Ho tên:Lee sungmin

Ngày sinh:3-2-1988......."

_Tôi chỉ điều tra được từ khi cậu ta lên 10

Tiếng nói lại phát ra trong căn phòng vắng lặng.Giọng nói đều đều nhưng lại lạnh giá như cơn gió mùa đông thổi từ khu nghĩa địa chết chóc

Donghae ném thẳng tập tài liệu ra bên ngoài,Ngay tức khắc tập tài liệu màu vàng biến mất vào không gian tĩnh lặng<span>                                                          </span></span></span></h5>

<h5 class="uiStreamMessage userContentWrapper" data-ft="{"type":1,"tn":"K"}"><span class="messageBody" data-ft="{"type":3,"tn":"K"}"><span class="userContent"><span>                                                                 ******************</span><span>******************************</span>**

Sungmin bước xuống nhà..đưa mắt nhìn qua khu bếp sang trọng,hình ảnh 2 con người lớn tuổi không ngừng đùa giỡn với nhau, trao nhau những nụ cười hạnh phúc làm nó vô thức bấu chặt vào tay nắm ở cửa.Từng móng tay bị đè nén đến rỉ máu.Donghae chậm rãi gỡ bàn tay đáng thương kia dịu dàng dùng khăn lau đi vết máu.nó ngước nhìn anh cười nhạt, rồi nhanh chóng bước ra khỏi căn nhà

_Lee sungmin con đi học lại đi

Âm thanh phát ra từ phía trong khiến đôi chân nó chậm dần.Ông Lee buông chiếc muỗng trên tay đứng dậy bước đến gần cánh cửa đang được nó hé mở.Sungmin quay lại nhìn ông khó hiểu

_Chẳng phải con đã tốt nghiệp từ 3 năm trước rồi hay sao?

_Ngôi trường này là do tập đoàn thương mại họ JO xây dựng.Tập đoàn ấy đang đe dọa đến chúng ta

_ĐE DỌA???

_Họ thừ chối hợp tác với chúng ta về việc xuất khẩu vũ khí vượt biên giới?

_Vì thế appa muốn con làm con mồi cho bọn chúng?

Nó nhìn ông đau đớn...đây là cha nó ư?Người cha bỏ nó một mình ôm lấy di ảnh mẹ trong bầu trời giông gió.Người cha luôn đem nó là bao cát để đánh đập mỗi khi tức giận...Tới bây giờ lại kêu nó làm con mồi để đem lại lợi ích cho ông ta....Thật nực cười

_Appa muốn con lấy tên gì?

_Lee Hyuk Jae con trai thứ hai của tập đoàn SJ

_Hahaha Thứ 2 ư???....Được..

Nó cười lớn đóng mạnh cánh cửa một cách giận dữ

"Đau..đau lắm appa à...con có nên hận appa hay không??/?"</span></span></h5>

<h5 class="uiStreamMessage userContentWrapper" data-ft="{"type":1,"tn":"K"}"><span class="messageBody" data-ft="{"type":3,"tn":"K"}"><span class="userContent">                                                             <span>*************</span><span>******************************</span>****

Nó mệt mỏi nhắm lại đôi mắt ngả đầu tựa vào vai anh

_Tại sao anh lại không hỏi gì?

_Nếu e muốn nói thì em đã nói không cần ta phải hỏi

Donghae siết chặt đôi vai nhỏ bé của nó để nó có thể chui sâu vào lòng anh...Hai con người cô độc đang nương tựa vào nhau bỏ lại một con mèo hoang đau đớn với tình cảm chôn sâu đáy lòng

"Lee Donghae đến bao giờ anh mới nhận ra em.."

Cái bóng đen nhảy khỏi mui xe khuất dần sau những tòa nhà to lớn

Chiếc xe dừng lại trước cổng trường ELF.Nó nghiêng người bước ra khỏi xe nhìn anh nói

_Anh có thể đi đâu anh muốn..chiều quay lại rước tôi là được

Rồi nó nhìn sang lão tài xế cất giọng nhỏ nhẹ

_Bác Kim phục vụ anh ấy như phục vụ ta nghe không?

_Vâng ạ

Lão tài xế cúi đầu lễ phép chào nó

Đợi đến khi bóng nó xa dần và biến mất anh mới cất giọng lãnh đạm

_Đưa ta về nhà

_Vâng ạ

Chiếc xe rời đi với hình ảnh một lão già đang bất tỉnh

<span>                                                         ************************</span>***********************

Nó đưa đôi chân rảo bước trên đám cỏ xanh mượt trên đỉnh đồi mà nó vô tình tìm thấy. Đáng lẽ nó nên đến phòng Hiệu trưởng nhận hồ sơ nhập học nhưng chẵng hiểu vì sau đôi chân nó lại đi đến nơi này...Nột ngọn đồi nhỏ nằm đằng sau một ngôi trường to lớn.Từng mảng cỏ xanh ôm sát đôi chân của vườn hoa hướng dương mọc hoang dại rực rỡ trong ánh nắng chói chang của mặt trời.Nó ngước mặt lên bầu trời xanh ngắt,hít căn lồng ngực mùi đất tự nhiên.Bất giác nước mắt nó tuông rơi....đã bao nhiêu năm rồi nó chưa được tự do thế này? đã bao nhiêu năm rồi nó mới có thể tránh đi mùi máu hôi tanh của xác người như thế này??? Lâu..lâu lắm rồi đến cả nó cũng chẳng thể nhớ..

"Con phải sống cho dù sống như một gã thần chết con cũng phải sống"</span></span></h5>

<h5 class="uiStreamMessage userContentWrapper" data-ft="{"type":1,"tn":"K"}"><span class="messageBody" data-ft="{"type":3,"tn":"K"}"><span class="userContent">Nó mỉm cười nhợt nhạt..đưa mắt nhìn xa xăm..

"Quàn gia Park hình như thần chết cũng có tâm hồn người ạ...Con đang đau đớn với trái tim rỉ máu đây này người có thấy không???....tại sao đêm hôm ấy người lại không giết chết chon cơ chứ?"

_Này nhóc con tại sao không vào học mà ở đây?

Tiếng nói từ sau lưng làm nó giật mình, vội vàng lau đi vệt nước trên khuôn mặt.Bất chợt một cơn gió thoáng qua mang theo hương thơm bạc hà đọng trên sóng mũi nó..Quen thật...Mùi vị này nó đã ngửi qua ở đâu đó.Nó quay lại nhìn người con trai mặc trên mình chiếc áo khoác xám...mái tóc màu nâu đỏ tung bay trong gió để lộ ra gương mặt điển trai

_Tôi đi đây..cám ơn cậu

Nó lướt ngang người anh..một cảm giác quen thuộc len lỏi trong tim nó...làm tim nó lệch đi một nhịp

"Thiên thần của ta...em sống tốt không?"</span></span></h5>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kyumin