Chap 1: Sự Cố Bất Ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại Châu Âu, hôm nay là ngày các lão đại cùng các ông bà quý tộc tụ tập. Cũng không phải việc gì quan trọng chỉ là hôm nay là sinh thần(1) của Mặc Tử Hàn - người giàu nhất Việt Nam, được mệnh danh là một người đàn ông sát thủ máu lạnh khi đưa Mặc gia đang trong bờ vực phá sản thành một sự tồn tại mà ai cũng phải khiếp sợ.


(1)Sinh thần:Sinh nhật.


Nơi tụ tập là một khách sạn đứng tên của Mặc gia, nơi đây không khác gì một tòa lâu đài. Tổng cộng có 12 tầng, từ tầng 1 đến tầng 5 là nơi mọi người tập trung và ngủ nghỉ, tầng 6 đến tầng 10 là nơi làm việc, còn hai tầng còn lại thì không được lên vì đây chính là tầng của Mặc Tử Hàn, cũng coi như đây là nơi sinh hoạt của anh. Mặc dù Mặc Tử Hàn lâu lâu mới về đây một lần, nhưng dù một năm có về một lần thì có sao người ta là ông chủ của mấy người với cả còn bao công ty phải phụ trách chứ đâu phải một cái công ty con này.

Bên ngoài khách sạn được sơn theo tông chủ đạo là màu trắng kết hợp với màu vàng tôn lên vẻ quý tộc. Bên trong nội thất được thì khác hoàn toàn, nơi đây được trang trí theo kiểu cổ điển kết hợp với phong cách hoang dã. Đi dạo quanh thì có thể thấy những cây cảnh đẹp mắt, những chậu cá quý hiếm, còn có "viu" rất thích hợp để chụp ảnh nữa chứ...

Buổi tiệc bắt đầu từ 5 giờ sáng đến 10 giờ đêm mới kết thúc, tầm này đa số mọi người đều về hoặc lên phòng của mình trong khách sạn gần hết rồi thì một cô gái đang chạng vạng bước vô cửa thang máy. Lúc này trong thang máy chỉ có một mình cô, gương mặt đang cúi xuống bị mái tóc đen láy che mất, ngón tay thon dài ấn số thang máy. Vốn dĩ là ấn số 4 nhưng không hiểu sao lại ấn nhầm số 11, mặc dù hai số cách nhau rất xa!! Cửa thang máy mở ra, cô gái ngẩng đầu lên, chắc chắn rằng nếu có ai nhìn thấy khuôn mặt này cũng phải thốt lên hai chữ tuyệt phẩm. Cô gái với làn da trắng sứ, đôi môi màu hồng đào, cặp mắt hút hồn, mũi cao, cặp lông mày đều đẹp, những đường nét trên khuôn mặt khi kết hợp với nhau trông rất hài hòa.

"Tinh" cửa thang máy mở ra, Thiên Nguyệt không cảm thấy bất ngờ gì khi cả tầng chỉ có một phòng vì đầu óc của cô đang quay cuồng thì làm gì có nghĩ tới việc khác. Hàn Thiên Nguyệt giơ thẻ phòng lên mở cửa, mặc dù cửa không hề khóa....

Vào đến phòng cô liền đi thẳng đến giường rồi nằm "bụp" xuống, có một hương thơm dễ chịu xông thẳng vào mũi Thiên Nguyệt vì thế nên cô ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Đang mơ màng ngủ thì có vật nào lạnh lạnh dán chặt vào người, Hàn Thiên Nguyệt chậm rãi mở mắt ra thì thấy bên cạnh có một "vật thể" nào đó đang nằm cạnh mình.

"Suỵt, yên lặng nào" Thiên Nguyệt đưa tay lên môi cười nhẹ nói "Không tôi sẽ giết anh đó! ". Nằm bên cạnh Thiên Nguyệt không ai khác là Mặc Tử Hàn, nghe vậy chàng trai vẫn giữ nguyên khuôn mặt đúc ra từ băng lạnh lùng nói:"Lá gan cô không nhỏ"

"Suỵt, tôi nói rồi mà... Yên lặng để tôi ngủ" Vừa dứt câu cô liền hôn lên trên môi người đàn ông trước mặt, Thiên Nguyệt cảm thấy người trước mặt này mang cho cô một cảm giác cực kì dễ chịu, khiến Thiên Nguyệt chỉ muốn là của riêng cô và của một mình cô sở hữu... Tuy bị cưỡng hôn nhưng Mặc Tử Hàn không hề cảm thấy chán ghét cô gái trước mặt này, anh liền đáp trả bằng nụ hôn nóng bỏng hơn. Hai người cô nam quả nữ(2) ở chung một phòng rồi thì chuyện gì đến cũng sẽ đến.

(2)Cô nam quả nữ: ý chỉ người nam không vợ, người nữ đã mất chồng (hoặc còn hiểu là chưa chồng).

Sáng hôm sau Thiên Nguyệt tỉnh dậy, nhìn thấy bên cạnh mình có một tên đàn ông thì không khỏi bất ngờ. Tối qua mới mới bay sang Châu Âu chơi thì thấy có người bạn đưa cho thiệp sinh thần của Mặc Tử Hàn rồi nói hai người đi chung. Vốn dĩ Thiên Nguyệt không định đi nhưng bạn cô cứ năng nỉ, vì không chống cự được vẻ dễ thương của cô bạn nên Thiên Nguyệt đồng ý... Nhưng ai ngờ đến nơi thì cô bạn ấy lại có sắc quên bạn rồi bỏ đi theo người yêu và bỏ lại Thiên Nguyệt một một mình, vì tức quá nên cô "chơi" luôn mấy chai rượu hạng nặng xong xay bét tè nè nhè và kết quả thành ra như này.

Thiên Nguyệt quay sang nhìn người bên cạnh và vết máu đỏ sẫm trên giường, cô bất lực đứng lên rồi "bụp" lại ngã xuống.... CÁI TÊN CHẾT BẰM NÀY LÀM GÌ MÀ CON NHÀ NGƯỜI TA ĐI CŨNG KHÔNG NỔI NỮA RỒI!!! Đang định đứng lên lại thì một bàn tay kéo Thiên Nguyệt lại ôm vào trong lồng ngực mình, một hương thơm dễ chịu lại xộc vào mũi cô.

Tầm 5 phút sau người đàn ông tỉnh dậy, nhìn thấy Thiên Nguyệt người đàn ông khẽ mím cái môi mỏng của mình, Thiên Nguyệt đang chìm đắm trong sắc thì mới sực tỉnh. Con mẹ nó tuyệt phẩm đây rồi, người đàn ông này đẹp ngòai mức tưởng tượng của cô.

"Chào anh, tôi không biết tối qua đã xảy ra chuyện gì..... Nhưng anh cứ coi tôi là người đi đường đi, tôi không cần anh chịu trách nhiệm, phần lỗi nghiêng về tôi. Tại hôm qua do uống say quá nên vào nhầm phòng anh, vì vậy mọi chuyện mới xảy ra như này.."
Thiên Nguyệt mở miệng nói

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh