Chương 11: Đoạt Thành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Hôm qua, vì mải chế tạo đồ mà Doanh Ca gần như thức suốt đêm nên bây giờ cô cảm thấy rất buồn ngủ. Nếu như là bình thường thì cô sẽ ngủ bù vào buổi sáng, nhưng bây giờ đã đi làm nên điều đó là không thể được nữa rồi. Giờ thì ở công ty cô chỉ có thể nằm dài ra bàn mà ngủ bù cho ngày hôm qua thực sự rất vất vả mà thôi. Cũng may mắn là ở nơi đây không phải ngày nào cũng có việc, mọi người chỉ thực sự bận rộn khi hệ thống máy chủ không ổn định, gặp sự cố hay nhận hợp đồng lớn nào đấy. Chính vì vậy, dù cô có ngủ ngon lành mấy vị kia cũng chẳng nói gì. Mà cho dù có bận, họ cũng chẳng nỡ mắng cô bé Diễm dễ thương, hiền lành nửa câu. Ở phòng này, từ lớn đến bé đều coi cô là em gái nhỏ để được chiều mất rồi, có điều cô không hề biết chuyện đó mà thôi.

- Ầy... nhìn em ấy ngủ đáng yêu quá đi. - Minh nhìn Diễm đang nằm ngủ trên bàn, mái tóc xõa nhẹ trên mặt, hơi thở nhè nhẹ, đôi mắt nhắm nghiền không hề biết đang có một lũ đàn ông ở bên ngoài nhìn mình bình phẩm. Nhưng, may mắn là đều là những lời khen ngợi mà thôi, họ đều không có ác ý gì cả.

- Này, đừng nghịch dại. Động vào cô bé đó là cậu hết sống với sếp đấy. - Một tên lên tiếng cảnh cáo.

- Hê hê, Minh ơi! Em Huy của ông ghen rồi đây này. Liệu hồn đó. - Tên nào đó cười toe toét đắc chí chỉ vào tên nhóc đang bĩu môi lườm nguýt như trẻ con. Khi bị nhắc tên thì tên đó lại giật mình, mặt đỏ lựng. Quả thực... rất đáng yêu.

- HỪ...- Người nào đó bị nói trúng tim đen nên chỉ có thể hừ lạnh một tiếng rồi quay lại với công việc của mình.

Yêu à? Yêu là những lúc dù biết không nên, không phải nhưng trong tim vẫn vô tình khó chịu và không muốn những thứ như thế xảy ra. Là những lúc vừa vui vì ai đó ghen, và vì phải dỗ ai kia rất khó mà chỉ có thể nhún vai bó tay vào lúc như thế này. Nhiều khi lên tiếng không phải là cách hay, im lặng cũng không phải là cách. Nhưng, để đối phó với một chú mèo hoang thì cách tốt nhất chính là cho nó thấy mình yêu nó thật nhiều, nó không lạc lõng, để nó hưởng đủ mọi tình cảm và trở thành một chú mèo nhà ngoan hiền, không bao giờ bỏ đi khỏi vòng tay bạn.

Nhưng, sau đó những câu trêu đùa, bàn tán cũng im bặt khi cả đám nhận ra một luồng khí lạnh của ai đó. Người này cho dù có xuất hiện một cách bình thường nhất vẫn khiến cho người ta lạnh phát run lên được. Anh khiến cho người dù không sai cũng nơm nớp lo sợ không biết mình có làm sai ở đâu hay không, hay sợ rằng có làm điều gì phật ý anh không. Nói chung, anh chính là kẻ khi mà xuất hiện đều khiến cho người khác phải xem lại bản thân mình.

- Sếp... sếp...

- Sếp ạ!

- Em chào sếp.

- Sếp buổi sáng tốt lành...

Mấy tên này không sợ trời, không sợ đất, chỉ sợ thế giới chưa đủ loạn và sợ sếp của mình đến mức còn hơn cả sợ vợ sau này. Không biết họ ngoài đời như thế nào, nhưng ở đây tất cả đều phải sợ một phần và nể mười phần với người con trai này. Không phải anh là sếp lớn của họ, mà bởi nhiều thứ khác, đặc biệt là năng lực của anh khiến cho họ phải nể phục. Người con trai này không chỉ là kẻ nói được làm được, không phải kẻ chỉ biết chỉ tay năm ngón, mà khi anh bắt người khác làm thì anh còn đề cho mình mục tiêu cao hơn, bắt buộc mình phải làm được từng ấy.

Anh bước tới căn phòng được dựng bằng kính, bước chân càng tới gần càng chậm và nhỏ dần để không đánh thức cô gái bé nhỏ dậy. Khẽ đẩy cửa vào, anh nhìn cô gái ngủ say tới mức không hề để ý ngoài kia có vài con sói đang lên trong đầu mình những kế hoạch bất chính.

Anh nhìn cô một lúc, nhưng lại chẳng thể đoán được anh đang nghĩ gì. Chỉ biết rằng, ánh mắt anh nhìn cô khác hẳn nhìn những kẻ khác luôn vây xung quanh anh, nó có gì đó đặc biệt lắm. Là sự trân trọng đúng không? Anh biết, cô gái nhỏ này dáng người nhỏ nhắn, có vẻ yếu đuối vậy thôi, thực chất cô mang trong mình một ý chí kiên cường mà chẳng ai có thể khuất phục được. Anh nhớ, lần đầu tiên gặp cô là lúc tóc cô vẫn còn dài, trông cô như một cô nàng búp bê bằng sứ dễ vỡ với đôi mắt ngấn nước sợ hãi núp sau anh trai mình. Sau đó, lần thứ hai, anh gặp lại cô là ở một đất nước xa lạ, anh nhìn thấy cô với mái tóc ngắn nhẹ bay trong gió, thả hồn mình đi đâu đó, nhưng nhìn ra ở cô sự cô đơn, lạnh lẽo đến mức anh suýt chút nữa đã muốn chạy lại ôm lấy cô. Lần thứ ba anh gặp cô là... một nơi có thể nói xa hơn hơi này, nhưng cũng có thể nói là rất gần, gần hơn mọi thứ và gần hơn từ trước đến giờ.

Có lẽ việc vô tình gặp nhau của cả hai đã là duyên trời định? Anh không biết được có thực sự đúng là như vậy hay không, nhưng từ lần đầu tiên gặp cô, anh đã mong sau này sẽ không bao giờ khiến cô phải khóc nữa. Bởi cô khóc nhìn rất thương tâm, cho dù cô chỉ rơi một giọt nước mắt thôi, nhưng ở đôi mắt long lanh, ầng ậc nước kia khiến cho kẻ nhìn vào cảm thấy vô cùng đau đớn. Là đau đến tê tái. Vậy nên, đó là ước muốn và động lực duy nhất của anh cho đến ngày hôm nay...Anh choàng chiếc áo vest của mình lên vai cô rồi bước ra.

Anh vừa bước ra khỏi phòng, nhìn những ánh mắt đang tròn xoe kia từ lúc thấy anh quan sát cô, đến lúc họ không ngờ được là anh khoác áo cho cô. Họ đều tự hỏi có thật anh là tổng giám đốc uy phong lừng lẫy, lạnh lùng vô tình mà họ biết hay không? Liệu đó có phải mang tên là "yêu" hay không? Anh nhíu màu, khẽ nói:

- Các cậu... ai rảnh quá có thể nói với tôi.

Câu thần chú anh nói ra có tác dụng ngay lập tức. Chỉ cần nghe thấy vậy, họ liền như một phản xạ tự nhiên quay lại bàn làm việc, điên cuồng làm mà không ngóc đầu lên một lần nào. Đến mức cũng chẳng biết sếp của họ ra ngoài từ lúc nào. Chỉ có một điều quy nhất, đó chính là tiếng lòng gào thét của cả đám ở đây đều cùng vang lên một lúc rằng: "Boss lớn đang tan rồi... Trái đất sắp đến ngày diệt vong rồi...!!! Má ơi, cứu con với nè...!!!" Quả thực là sếp lớn trong lòng họ là như vậy đó...

***

TỐI HÔM ĐẤY:

Doanh Ca lên mạng, mấy ngày hôm nay bận bịu, cô quên luôn cả mọi người trong bang, chắc chắn mọi người thế nào cũng giận cho mà xem. May mà có Linh Hồ quản lý bang giúp, nếu không chắc chắn sẽ phiền phức lắm luôn với mấy cô nàng không bao giờ chịu ngồi yên này. Đang định hỏi Linh Hồ một số chuyện của bang thì cô đã thấy Linh Hồ pm mình trước rồi.

[M][Cửu Vĩ Linh Hồ]: Doanh Ca, mau vào a....

Nói rồi khi Doanh Ca chưa kịp hiểu chuyện gì thì cô nàng đã gửi cho cô một đường link. Doanh Ca khó hiểu click vào thì nó chuyển cô sang một cửa sổ mới và hiện ra là một phòng chat lớn. Mặc dù đang load nhưng số người ở nơi này cũng không hề ít. Tuy nhiên, ngay lúc đó, Doanh Ca cũng nghe thấy một giọng nói rất quen thuộc.

"Hôm nay đã có thông báo chính thức của công ty game. Luật chơi là để đoạt được thành thì phải giết được boss chính, nhưng boss chính chỉ xuất hiện khi quái được giết hết. Đặc biệt, số quái giết được sau sẽ được tính vào quái thủ thành cho ta, nên mọi người cố gắng chém được càng nhiều càng tốt nhé."

Giọng nói của anh nhẹ, ấm nhưng lại đầy uy lực và thuyết phục. Cứ nhìn thấy cả một gian phòng hơn trăm người mà chẳng có kẻ nào dám lên tiếng là đủ biết uy lực của anh đến nhường nào rồi.

Doanh Ca co hai chân lên ghế, lắng nghe giọng nói của anh. Cô rất thích giọng anh, bởi nó luôn là một thứ nước ấm rót vào lòng cô. Bao nhiêu năm ở cùng, nhưng giọng nói của anh vẫn khiến cô nghe mãi mà không cảm thấy nhàm chán chút nào. Đó là giọng nói của Hỏa Diệm...

"Hình ảnh các thành đã có rồi. Chúng ta quyết định chọn thành Thanh Long . Mọi người có ý kiến gì không?"

Giọng nói người tiếp theo khiến cho Doanh Ca bất giác giật mình. Giọng nói này lạnh lùng quá khiến cho Doanh Ca gần như nghẹt thở. Người cô bất tri bất giác run lên vì sợ hãi. Giọng nói này khiến cho cô có cảm giác không biết phải làm sao.  

     "Đại ca, nhưng bang ta thiếu cầm sư. Mặc dù anh hai giỏi nhưng mà chiến đấu có bao giờ chịu làm cầm sư đâu. Cả Thanh Lam cũng vậy". Một tên bất bình. Cầm sư ở bang này được cái cứ nhìn thấy Hỏa Diệm là sẽ ngứa chân ngứa tay và kết cục chính là luyện đến độ không cần ai bảo vệ mà có thể tự tấn công, tự phòng vệ khiến bao nhiêu chiến sĩ phải phẫn nộ.


"Em nghe nói bọn Ma Thiên Trụ đang chiêu mộ cầm sư dữ lắm đó. Dạo này toàn đưa cầm sư cấp thấp đi luyện cấp, chế dược à." _ Một người khác lên tiếng.

"Hihi... mọi người đừng lo. Chúng chiêu mộ thì mất tiền, mất phí ưu đãi lớn nên thiệt hại cũng không ít. Còn bên mọi người thì sẽ được bên ta giúp. Thuốc không thiếu, người cũng không thiếu, mà không mất nhiều thế."

Giọng cô gái đầy hào hứng lại mang vài phần nhí nhảnh tươi cười vang lên. Chỉ vừa nghe thấy đã khiến cho Doanh Ca giật mình. Giọng nói này không thể lẫn vào đâu được cả., ngoài Linh Hồ ra thì chắc chẳng tìm được ai có thể có đủ khả năng biểu cảm qua giọng nói của mình như thế. Hóa ra, cô nàng này cũng có mặt ở đây. Tuy nhiên, lời nói của Linh Hồ khiến cho Doanh Ca không biết được cô nàng này lại đang mưu mô điều gì nữa đây.

"Nhưng bang em là bang trung lập. Giúp Thần Long khác gì em muốn thẳng thừng tuyên chiến với bang Ma Thiên Trụ?"

"A! Phải ha... làm sao bây giờ nhỉ?"

Nghe thấy Hỏa Diệm cùng Linh Hồ bàn luận, Doanh Ca khẽ nhíu mày. Cô không hề biết hai người này đã thân nhau đến mức đó rồi. Chưa kể, việc Linh Hồ xuất hiện ở đây dường như những người trong bang Thần Long Giáo cũng chẳng cảm thấy lạ chút nào. Không hiểu Linh Hồ quen thân với mọi người như thế nào nữa, quả thực là rất nhanh. Nhưng, đấy mới đúng là con người của Linh Hồ, rất dễ hòa đồng, một cô gái tràn đầy sức sống.

"Người Đảo Hoa Đào có nick phụ. Đều đạt năm mươi và đều là cầm sư đúng không? Doanh Ca thấy Linh Hồ không biết làm sao liền nói. Cái này thực ra có lẽ Linh Hồ quên mất. Nhưng vì Đảo Hoa Đào đều là những thương buôn nên hầu hết mọi người đều lập nhiều nick phụ để tiền và đồ khi không để hết được trong kho. Và cùng chọn cầm sư là bởi một lý do mà chỉ có các cô nàng mới hiểu được...

"Chị Doanh Ca..."

"Doanh Ca...."

"A! Bang chủ, người cũng ở đây sao?"

"Bang chủ, lâu lắm em mới được nghe giọng tỷ. Dạo này còn biến mất. Nhớ quá đi à!!!"

...

Doanh Ca thực sự ngạc nhiên đến mức tý thì ngã ngửa. Cô không thể ngờ được tất cả các thành viên trong bang Đảo Hoa Đào đều ở trong này. Làm sao có thể ngờ được là từ lúc nào người của hai bang đã thân thiết đến vậy chứ. Xem chừng, thời gian cô vắng mặt gần đây đã có nhiều thay đổi lớn, như việc người hai bang thân nhau và sự hợp tác của hai bang bây giờ nữa.

Còn lúc đó bang Thần Long Giáo đang xôn xao bởi giọng nói lạ được cả đám cô gái gọi là "Chị" kia. Người khiến các cô gái cùng lúc chào như vậy ngoài Linh Hồ thì chỉ có thể là cô gái tên Doanh Ca ngàn năm chẳng nói lời nào. Mặc dù cùng trong Thần Long Giáo với Hỏa Diệm Ca Ca, nhưng kẻ này rất ky bo, ngoài công việc sẽ không bao giờ kể về ai chứ đừng nói đến là cô gái Doanh Ca trong tin đồn. Lần này được nghe giọng đúng là ngoài mong đợi của mọi người.

" Ái chà... không nghe giọng thì ta vẫn thực sự nghĩ Doanh Ca là nhân yêu đấy".

" Ô! Lần đầu được nghe giọng nữ hiệp. Tối nay mất ngủ luôn rồi".

" Ô... Ố.... Ồ.... Nữ thần của lòng ta..."
...

Mấy tên con trai này mỗi tên một câu, lấn át cả chị em phụ nữ. Nhưng, thế mới biết Doanh Ca trong lòng họ được sùng bái như thế nào. Cô gái này là cô gái duy nhất được lọt vào bảng vàng Top 10 làm nên sử sách của Thần Long Tọa Thế, nên mới có nhiều người nghi ngờ cô là nhân yêu. Còn Doanh Ca cũng không nghĩ mấy người này lại vui tính đến thế. Cô nghĩ mấy chàng trai ở Thần Long Giáo đều ít nói cơ. Chắc tại cô quên mất, mặc dù bang có Khuynh Thành và Hỏa Diệm rất nghiêm túc, nhưng như hai tên Thanh Lam và Khuynh Tâm còn sống được thì những thành phần tương tự cũng sẽ sống được mà thôi. Quả thực, Doanh Ca cảm thấy họ rất thú vị.

"Khuynh Tâm, Hoa Công Tử, Hảo Ca Ca! Trầm Long, PK"

Một câu nói của Hỏa Diệm nói ra làm cho Doanh Ca phải phì cười. Cô quay lại nhìn anh đang ngồi trên giường chơi game. Vẫn gương mặt nghiêm túc đó, vẫn ánh mắt chăm chú đó khiến cô cảm thấy bình yên. Cô nhớ, những ngày cô còn học cấp ba, cô ít nói, sống nội tâm nên hay bị bắt nạt. Nhưng những lúc cô tưởng mình sẽ bị họ đánh hay bị họ xúc phạm thì anh lại như hiệp sĩ đến bên bảo vệ cô. Chỉ một ánh mắt khiến chúng phải chạy mất, chỉ một lời nói khiến chúng phải quỳ rạp xin tha mạng. Cảm giác lúc đó của cô khi nhìn thấy anh không phải là sợ hãi nữa mà là ngưỡng mộ và cảm thấy anh thực sự rất tuyệt vời. Cho đến khi hết cấp ba, lên đại học, hình ảnh một đứa con gái bình thường luôn nấp sau ông anh trai nổi tiếng đã là cảnh tượng quen thuộc, muôn thủa rồi. Nó đã đến mức trở thành lời đồn cho đến khi anh ra trường cũng chẳng kẻ nào dám chạm vào cô.

Trong khi đó, những tên kia vẫn đang gào thét, khóc thảm thiết, thê lương. Họ thà chấp nhận để Khuynh Thành chém một đao còn hơn để Hỏa Diệm chạm vào. Người này không ra tay thì thôi, đã ra tay thì chính là chết không còn xác. Chưa kể không đơn giản chỉ là chết mà còn bị hành hạ cả về thể xác lẫn tinh thần. Nói chung là khổ sở lắm luôn...

"Đừng mà.... anh hai..."

"Hỏa Diệm đẹp zai, em biết em sai rồi..."

"Em sai rồi anh ơi... Xin hãy tha cho thân em nhỏ bé, liễu yếu đào tơ anh ời!"
...

Trên kênh chat mọi người dù muốn giữ im lặng cũng phải phì cười. Đám người này chính là thấy chết không thương, chỉ chờ đến giờ phút này để cười mà thôi. Có kẻ còn hóng hớt cầm máy quay lại trận ba tên bị Hỏa Diệm đánh, khóc thê lương tung lên cho cả nhà xem, làm ba tên rõ khốn khổ.

Doanh Ca cảm giác chưa bao giờ được cười vui vẻ như thế. Thần Long Giáo xem chừng cũng giống Đảo Hoa Đào, rất náo nhiệt, vui vẻ chứ không có lúc nào cũng căng thẳng với nhau. Có lẽ, họ thuộc dạng khi chiến đấu thì vô tình, quả quyết, còn khi nghỉ ngơi thì thả lỏng thoải mái, chẳng có cấm kỵ, cũng chẳng nhất thiết phải thù hằn nhau điều gì. Thế nên, Thần Long Giáo mới sống là anh em được như hiện tại.

* * *

Một ngày trước khi diễn ra hoạt động đoạt thành, cả Thần Long Giáo lẫn Đảo Hoa Đào đều gấp rút chuẩn bị những bước cuối cùng. Vì không thể dùng nick chính nên thành viên bang Đảo Hoa Đào đều dùng nick phụ mà mình có. Cho nên hầu hết mấy ngày gần đây họ đều tập trung nâng cấp nick phụ để chứa thuốc, đồ và luyện thêm đẳng cấp dưới sự chỉ dạy của cầm sư đẳng cấp trong bang Thần Long Giáo. Tuy nhiên, để không khiến cho bang khác để ý đến việc Đảo Hoa Đào mất tích, họ vẫn phải online nick chính và chỉ cắm nick hoặc trả lời khách hàng khi có người đặt hàng mà thôi, nên chẳng ai biết được thỏa thuận ngầm đằng sau của Đảo Hoa Đào với Thần Long Giáo. Ngược lại, việc xuất hiện những người lạ mặt trong bang Thần Long Giáo dấy lên hồi chuông cảnh giác cho bang khác. Tuy nhiên, chúng mãi mãi không thể ngờ được đằng sau những nick đó chính là các cô nàng của Đảo Hoa Đào. Bởi vì các cô nàng này có một thú vui đặc biệt là nick phụ sẽ luôn là nam cầm sư. Theo các cô gái lý giải: "Các ngươi không thấy Hỏa Diệm Ca Ca đó sao, không thấy cầm sư rất tao nhã, lãng tử và mạnh mẽ ư? Y như hoàng tử vậy". Và đó chính là lý do giải thích tất cả cho việc các thành viên đều có nick phụ là cầm sư. Nên...

[B][Hoa Công Tử ]: Aizzz.... dẫn một nick nam đi cùng. Ta thực sự không thể nào khơi dậy được cảm xúc.

[B][Hỏa Ca Ca]: Phải đó. Mấy cô... thú vui của các cô thực sự khác người.

[B][Thanh Ca]: Mấy người các anh đúng là một lũ hám gái. Thật mất mặt bang Thần Long Giáo. ( ̄(工) ̄)

[B][Bảo Ca]: Hừm, sao mấy người không được bằng một phần của Hỏa Diệm và Khuynh Thành nhỉ. (︶▽︶)

[B][Khuynh Tâm]: Hai em gái à? Các em có biết ở bang này người đào hoa nhất là hai tên đó không? ╮(╯_╰)╭

[B][Hoa Công Tử ]: Phải đó, bang này ngày nào mà chẳng có một cô em xinh tươi tỏ tình với Hỏa Diệm, rồi nhất định hôm sau sẽ thấy cô em ấy đi cùng Hỏa Diệm tay trong tay rất vui vẻ nhé ♡ ('∀`)♡

[B][Khuynh Tâm]: Còn Khuynh Thành á. Tên này không chơi ban ngày, chơi ban đêm thôi nhé. Mỗi đêm một em.

[B][Thanh Ca]: Thật sao? Σ(゜ロ゜;)

[B][Bảo Ca]: What??? (,,#゚Д゚)

  Hai tên này ngồi tám chuyện say mê, nói xấu hai vị bang chủ và phó bang chủ quên trời đất mà không hề để ý thấy hai vị chủ tướng đã online từ lúc nào rồi. Và dĩ nhiên, những dòng kia họ đều đọc được, kể cả không đọc được hết nhưng ở đây có rất nhiều kẻ sẵn sàng chụp lại, gửi cho hai người họ xem rồi cười đắc ý, nham hiểm trước hai tên không hề biết gì vẫn hồn nhiên như cô tiên kia. Đây có thể nói là cái giá phải trả và anh em bang Thần Long Giáo chỉ có trong chiến trường đồng tâm đồng lòng thôi, còn bình thường họ chỉ chờ những giây phút như thế này để hành hạ kẻ khác... thực sự rất nham hiểm.


[B][Hỏa Diệm Ca Ca]: Hoa Công Tử! Nguyệt Long – PK

[B][NHất Long Khuynh Thành]: Khuynh Tâm! Long Cốc – PK.

Hai dòng đó đơn giản thôi nhưng đủ làm cho hai kẻ đang cười sung sướng được nêu tên tắt cả nụ cười, méo mặt, thầm hét lên: "Chết rồi". Còn khi hai kẻ khóc không ra nước mắt thì toàn bang Thần Long Giáo lại vang lên tiếng cười thích thú của những kẻ tội đồ còn lại.

Và, ở đâu đó trên bản đồ rộng lớn của Thần Long Tọa Thế có máu đang rơi cùng kẻ nào đó đang phải đứng im chịu trận mà không thể làm gì khác được. Dường như bang Đảo Hoa Đào gặp được Thần Long Giáo như anh em gặp nhau, càng ngày càng trở nên vui vẻ, náo nhiệt. Không khí trong bang khác hẳn vẻ âm trầm, im lặng bên ngoài, khi kênh Thế giới ngoài mấy lời rao bán, trao đổi thì chẳng có gì khác. Đây là thời gian im lặng trước cuộc chiến lớn phân định kẻ thắng người bại rõ nhất. Thời gian càng đến gần thì các bang càng gấp rút, có lẽ chỉ có Thần Long Giáo còn vang tiếng cười mà thôi...

* * *

8h tối hôm sau

Đúng giờ như đã thông báo, bang chủ các bang mang lễ vật đến tham gia thành chiến. Lễ vật cần có này để chứng minh sự lớn mạnh của bang, cũng như nhằm loại các bang nhỏ không đủ lực tham gia đoạt thành hôm nay. Lễ vật để tham gia gồm có: 10.000 vàng, tham gia đủ các nhiệm vụ bang, cờ bang thuộc cấp 3, mỗi bang phải có trên 100 thành viên. Bang nào nhanh hơn thì bang đó sẽ có cơ hội được đến thành đánh quái trước; cũng có thể nói là một ưu thế thuận lợi cho các bang nhanh tay nhanh chân.

Bang Thần Long Giáo sẽ dùng hình thức chat voice để nói chuyện với nhau cho tiện và tiết kiệm thời gian. Mọi người đều đã online, nhưng chẳng ai nói câu nào. Tất cả đều đang nín thở chờ Khuynh Thành báo tin giao lễ vật thành công. Giờ đây toàn bang mới thực sự cảm thấy lo lắng cho trận chiến trước mắt. Mặc dù mọi vị trí đều sắp xếp ổn định, mọi thứ đã chuẩn bị không chê vào đâu được, nhưng lần này không chỉ là trận chiến đoạt thành mà còn là trận chiến lấy lại danh dự của Thần Long Giáo trong những ngày qua nữa. Nên tất cả có một chút lo lắng, cùng với đó là quyết tâm không được để sai sót nào xảy ra. Thần Long Giáo là gì? Là kẻ bất khả chiến bại, không bao giờ lui bước, là có thù phải trả... Chắc chắn sẽ như vậy.

"Đã xong..."

Giọng nói hơi trầm của Khuynh Thành vang lên, không ai mừng rỡ, bời đây chỉ là một cửa ải nhỏ. Nó bắt đầu cho cửa ải lớn phía trước mà mọi người phải dốc toàn bộ sức lực của mình. Tiếp sau đó, lời nói mà mọi người mong chờ nhất chính là của Hỏa Diệm:

" Tất cả vào vị trí. Xuất phát"

Bốn thành Thanh Long, Bạch Hổ, Huyền Vũ, Chu Tước đã được đồng loạt mở ra ngay từ lúc thời gian tham gia đoạt thành đến. Các game thủ tràn vào, quái vật từ thành xông ra bảo vệ thành trì của mình. Thích khách, kiếm khách, đạo tặc là những chức nghiệp tiên phong, theo sau là cầm sư hỗ trợ. Ngoài ra còn rất nhiều linh thú của chức nghiệp huấn thú sư, nhưng chưa có huấn thú sư nào đủ khả năng sở hữu thú thuộc cấp thần và thánh nhiều như của Linh Hồ. Tuyến ngoài cùng là chế tác, nhưng việc họ ở đây cũng không quan trọng lắm, bởi nhiệm vụ của họ được giao trước trận đấu này rồi, là tôi luyện ra những vũ khí, trang bị tối tân tuyệt hảo nhất.

Tuy nhiên, có một nơi rất đặc biệt khi để cầm sư làm tiên phong. Đó chính là Thành Long. Vị cầm sư nhắc tới ở đây chẳng có ai không biết, đó chính là Hỏa Diệm Ca Ca.

Trận chiến này bao gồm người đánh quái, quái đánh người và người đánh người. Tất cả mục tiêu tiến tới đầu tiên là phải đoạt được quái về mình nhiều nhất. Trên góc màn hình của mỗi game thủ đều xuất hiện số đếm quái mà game thủ đã đoạt được, cùng số quái mà bang của game thủ đó hiện có. Tuy nhiên, nói thì có vẻ dễ nghe như vậy thôi chứ thực sự để đánh được quái chẳng hề đơn giản như họ tưởng. Khi mà, các quái ở đây trên đầu đều treo số cấp từ 180 đến 190. Nó tương đương với đẳng cấp của các game thủ top đầu, mà đâu phải toàn game mấy ngàn con người đều được như vậy. Nên chưa kể đến việc PK nhau thì các game thủ đã chết rất nhiều do bị dính đòn của quái rồi.

[TG][Thanh Thanh]: GM thách đố người à? Quái 180 như thế này thì boss làm sao đánh?

[TG][ Linh Nhi]: Ôi mẹ ơi... Mình 175 mà bị quái 180 chém phát ngỏm luôn.

[TG][ Lãng Nhi]: Oa... Ta bị quái ăn hiếp nè ╥﹏╥

[TG][Lăng Tử ]: Hả? Nhi... Em bị quái hiếp á?

[TG][Bảo Thanh Thùy]: đứa nào đến Thành Long cứu tao. Cầm sư đâu hết rồi?
...

Các bang vô cùng náo loạn. Cứ tưởng đoạt thành dễ dàng trong việc giết quái, nhưng thực tế lại thách đố hơn họ tưởng rất nhiều. Không phải chỉ cần xông vào rồi chém vài phát là xong. Một server chỉ có bốn thành duy nhất thì cớ nào đơn giản thế được. Chém giết quá đơn giản thì việc các bang nhiều người hơn sẽ lợi thế hơn, có vẻ không công bằng lắm. Đoạt thành lấy công bằng, đẳng cấp, tài trí để chọn ta bốn vị chủ thành quyền lực nhất của một server, không thiên vị một bang nào cho dù là mạnh nhất.

Trong khi các bang khác, ngay cả Ma Thiên Trụ cũng vô cùng lộn xộn, thì chỉ có Thần Long Giáo từ đầu đến cuối không lên tiếng. Mặc cho quái có mạnh như thế nào họ vẫn từng bước tiến tới, từng chút thảo phạt quái không hề nao núng.

Ở thành Thanh Long. Hỏa Diệm Ca Ca cùng một phần tư người của bang mình đang tham chiến với quái. Chàng trai lãng tử mặc áo xanh, đeo giáp bạc, tay cầm sáo ngọc. Mỗi một khúc ca anh thổi là một chiêu thức pháp thuật được tung ra đẩy lùi bước tiến công của quái. Thanh gươm dài, bén nhọn được rút ra từ cây sáo lao nhanh đến, mũi kiếm lao nhanh như cũng tên ra đòn trí mạng, khiến quái trúng kích sát mà oanh oanh liệt liệt ngã xuống.

Khi đó ở thành Bạch Hổ, vị đạo tặc Khuynh Tâm đang vung đao chém quái điên cuồng. Cả cơ thể chàng trai này như sục sôi dòng máu chiến đấu không ngừng nghỉ. Đạo tặc ra tay mạnh mẽ, quyết liệt không nể nang bất cứ ai. Thanh đao chém xuống chẳng chừa cho người ta lấy một con đường sống, sát khí bừng bừng. Theo sau cậu, hỗ trợ cho cậu không ai khác chính là vị cầm sư Thanh Lam. Nhẹ như gió, vụt đến rồi vụt lùi xuống ném vào boss trạng thái, ném vài trạng thái khác vào các game thủ xung quanh. Mượn tay quái xử trí kẻ thù. Người này tưởng như hiền lành nhưng thực chất vô cùng nham hiểm. Một kẻ động đến tàn bạo, một người tĩnh đến mờ ám, khiến cho địch hắn phải chết, kẻ đối hẳn phải sợ. Đến quái cũng chẳng cản được bước chân của cặp đôi này tiến đến...  

Giữa đám quái đông đúc vây quanh áp đảo mọi nơi, chưởng kiếm vàng rực như mặt trời, chói chang và huy hoàng làm cho quái phải nhíu mày lùi lại, chàng trai kiếm khách Hoa Công Tử vừa oai phong, mạnh mẽ lại không mất đi vẻ lãng tử vung lên những đường kiếm hoàn mỹ. Chưởng kiếm của kiếm khách vốn đẹp nhất và thu hút nhất, nó dường như càng tôn nên sự hoàn mỹ cho chàng trai hào hoa này. Ở thế giới, cô nàng nào cũng đều biết tới anh một chàng trai hào hoa, phong lưu, một vị công tử chính hiệu làm mê đắm lòng các cô nàng luôn mơ đến một chàng hoàng tử trong truyện cổ tích. Nhưng đấy chỉ là một phần nhỏ con người của người này mà thôi. Những ai biết đều sẽ hiểu người con trai này là một tay cuồng sát. Ai cũng nói anh giống Khuynh Thành nhất. Ngoài cái miệng có thể tán tỉnh bất cứ cô em nào thì ai dám đối đầu, cản đường hắn cũng không nể nang mà ra tay giết chết. Vậy nên, ở thành Huyền Vũ, gần như những game thủ khác hay kể cả quái cũng không khiến cho hắn chùn bước, cứ thể tiến lên.

Cuối cùng, thành Chu Tước hiện giờ đang nằm trong đường kiếm của Phong Tửu Tửu. Giữa màn đêm, vị thích khách bịt mặt này thoắt ẩn thoắt hiện. Mỗi lần anh hiện thân là y như rằng sẽ có máu rơi ... Ngày thường người con trai này chưa bao giờ quan tâm sự đời. Người ta luôn thấy anh ngồi bên hồ thành thơi câu cá và uống rượu. Cứ như vậy trầm ngâm qua một ngày, rồi lại qua nhiều ngày. Chỉ khi tay anh chạm vào thanh kiếm người ta mới thấy anh không giống cái tên của mình: Phong Tửu Tửu. Với người này tửu là là mỹ vị nhưng máu mới là thứ khiến cho anh cảm thấy điên cuồng nhất.

Có thể nói, bốn người này là bốn chủ chốt lớn nhất trong Thần Long Giáo. Họ được chia ra bốn thành để điều khiển đội quân nhỏ của bang đánh quái. Có nhiều bang chỉ chăm chăm vào đánh quái ở thành mình muốn đoạt mà quên mất một điều, hệ thống hoàn toàn cho phép một bang chém ở cả bốn thành. Trong khi đó, Hỏa Diệm đã rất nhanh nhận ra điều này, nên đội ngũ bang mới được chia nhỏ để bốn người mạnh nhất dẫn đầu, đưa các thành viên khác tiến đánh boss thay vì tranh giành quái trong một thành với vài bang khác. Đây là điều đầu tiên họ thua Thần Long Giáo.

Đặc biệt, có một điều cực kỳ quan trọng mà tất cả người chơi ở đây không hề nhận ra. Họ quá mải chăm chú đánh quái cấp cao mà không hề nhận thấy thiếu một người – người này là chủ chốt và quan trọng nhất trong trận chiến này của Thần Long Giáo. Tuy nhiên, từ lúc bắt đầu đến giờ anh vẫn chưa xuất hiện. Đó chính là Nhất Long Khuynh Thành.

Dường như việc thiếu bang chủ không khiến cho toàn bang Thần Long Giáo nao núng chút nào. Những gương mặt lạnh kia vẫn đang thảo phạt quái điên cuồng. Không ai nói một lời, chỉ im lặng nghe tiếng chỉ huy của đội mình nói để làm theo mà thôi.

[TG][Tử Du]: Ma Thiên Trụ, bọn ta làm gì các người mà không tha?

[TG][Linh Lang]: Thần Long Giáo. Đến Cầm Sư cũng không tha.

[TG][Vô Lăng]: Hừ, câm mồm.

[TG][Tử Du]: Ngươi...

[TG][HUỳnh Thiên Quang]: Bớt lắm mồm đi. Kém thì cố mà chịu, già mồm gì...

[TG][Mạc Diệu Phong]: Thiên Quang, đừng có tự đắc vì mình có giáp nhé. Khốn nạn.

[TG][Quỷ Phong Lưu]: Rặt một lũ to mồm...

...

Chiến trường là nơi không tha cho bất cứ kẻ nào. Đã bước vào đây chỉ có thể chiến hết mình hoặc gục ngã. Đồng hành cùng với chiến trường hỗn loạn này chính là kênh Thế giới không thể loạn hơn được Buôn bán gì cũng bị dẹp hết, thay vào đó là xung đột, chửi nhau giữa các bang. Kẻ nghèo thì chỉ chửi suông, kẻ giàu thì tức giận bắc loa lên mà chửi. Huỳnh Thiên Quang cậy có giáp nên ngông nghênh chẳng coi ai ra gì, khiến cho nhiều người phẫn nộ. Hắn đang ở thành Thanh Long trấn thủ. Không ít lần hắn và Hỏa Diệm PK, nhưng lại chẳng phân được thắng bại. Vì sao vậy? Trước kia hắn thắng, đồ của hắn bây giờ còn tốt hơn gấp vạn lần, mà sao vẫn là bất phân thắng bại?

Bởi vì lần này ngay khi Huỳnh Thiên Quang xuất hiện thì phía sau Hỏa Diệm cũng xuất hiện một người nữa. Chàng trai cầm sư mang nick Duẫn Ca mặc áo xanh y hệt anh. Chàng trai đó không ai khác chính là do Diễm điều khiển. Nên, lần này có thể nói Huỳnh Thiên Quang không phải chỉ đấu với một cao thủ mà là hai đại cao thủ nổi tiếng của server. Một người đã thuần thục kỹ năng cơ bản đến mức như là làm mọi thứ của cuộc sống hằng ngày, thì việc điều khiển một cầm sư và sử dụng các chức năng không khó với cô. Đặc biệt, để né tránh cũng chẳng khó chút nào khi trong nick cũ cô là Doanh Ca đã phải một thời gian dài chỉ luôn lẩn trốn quái rồi. Còn Hỏa Diệm nhờ có Doanh Ca mà có thể phát huy được toàn bộ kỹ năng thực sự của một bạo y như anh. Chỉ cần Hỏa Diệm chém thì Doanh Ca sẽ ở sau phòng thủ, thỉnh thoảng khi phát hiện sơ hở sẽ tự nhảy lên chém Huỳnh Thiên Quang. Mặc dù dùng nick cầm sư chém không thể ngọt như trước, bởi mỗi một chức nghiệp vẫn có một sự khác biệt riêng, nhưng bấy nhiêu cũng đã đủ để đẩy lùi kẻ kia.

Hai cầm sư đấu với một kiếm khách nhưng lợi thế không phải nghiêng về kiếm khách mà là nghiêng về cầm sư. Hai con người này khiến cho vị kiếm khách oai hùng, dương dương tự đắc kia phải gặp khó khăn rất lớn. Sự kết hợp quá tốt của cả hai gần như nhấn chìm Huỳnh Thiên Quang. Đối với Diễm, điều khiển Duẫn Ca tham chiến không quá khó, nhưng dù sao cũng có giới hạn nên không thể phát huy hết. Chỉ đủ khả năng kéo hòa cho cả hai mà thôi. Vậy, nếu là thực chiến thực sự giữa hai nick Hỏa Diệm và Doanh Ca cùng với Huỳnh Thiên Quang thì kết cục có lẽ sẽ đoán trước được.

Khác với Ma Thiên Trụ, Thần Long Giáo từ trước đến nay khi chiến đấu chẳng bao giờ thèm quan tâm đến những lời lẽ bên ngoài. Một khi họ đã cầm kiếm thì chỉ có chém giết mà thôi, còn những lời sáo rỗng, bao đồng của những kẻ kém cỏi chưa bao giờ là nỗi bận tâm của họ. Với họ, có thời gian chấp chúng thì chẳng thà chém thêm vài người và quái có lẽ lợi hơn nhiều. Tuy nhiên, lần này Thần Long Giáo có hậu thuẫn vững chắc, đặc biệt của các chị em Đảo Hoa Đào – những cô gái không bao giờ chịu nổi không khí im lặng. Mặc dù làm việc rất nghiêm túc nhưng thỉnh thoảng vẫn nghe thấy giọng các cô gái vang lên phá tan không khí căng thẳng và giúp mọi người thư giãn như...

"Này Phong Tửu Tửu! Anh nói em nghe tại sao anh đang đánh quái lại lăn đùng ra chết vậy?"

"Hả...!"

"Không phải sao?"

"Nữ Tặc, em nhìn trai lắm quá nên đâm ra mắt hỏng rồi hả? Không phải do Phong Tửu Tửu nhảy vào cứu thì người nắm dưới đất giờ là em đó"

" Ô! Vậy sao? Hí hú, sorry anh."

" Ơ, nhưng anh cứu em làm gì chứ? Cứ để em chết rồi trả thù cho em là okey mà"

"Em..."

" Haha, nữ tặc à! Em đã bao giờ nghe thấy câu anh hùng không chết trên sa trường mà chết trên giường mĩ nhân chưa?"

" Hahaha...."

Một tràng cười thật lớn vang lên. Mọi người dù tập trung đến đâu cũng chẳng ai có thể nhịn cười, mắt điếc tai ngơ với đoạn đối thoại và lời thơ ngây của em gái nữ tặc. Cô gái chẳng hiểu chuyện khiến cho chàng trai cả đời chỉ có rượu làm bạn bất tri bất giác đỏ mặt. Phải, với anh hùng thì rượu và mỹ nhân là hai thứ không thể thiếu, nhưng cũng vì hai thứ đó mà anh hùng có thể chết một cách lãng nhách. Ví dụ điển hình chính là Phong Tửu Tửu đây.

Thời điểm đã đến, càng về sau càng ngày càng ít dần, khi con quái cuối cùng ngã xuống cũng là thời khắc boss xuất hiện. Một tiếng gầm thật lớn, dậy vang trời kéo mây đen. Tại điện chính của thành Thanh Long, boss lớn xuất hiện chính là một con rồng lớn màu xanh, uốn lượn mình trên không. Từ miệng của nó khạc ra nước nhấn chìm bất cứ ai dám lại gần. Kẻ chỉ sượt qua thì may mắn mất nửa vạch máu, còn không đen đủi thì chính là xuống dưới hoàng tuyền gặp Diêm vương mà kêu oan kêu ức.

"Đến rồi, Khuynh Thành đi đi. Doanh Ca, em sang yểm trợ cho Khuynh Thành. Mọi người rút về Thành Long yểm trợ cho Khuynh Thành đi"

"Được"

"Vâng"

"Yep!"

" Tuân lệnh sếp"

Sau đó, kênh chat voice tạm thời chìm vào im lặng. Trên không trung, Khuynh Thành lần đầu tiên xuất hiện khiến cho những bang khác mới nhớ ra từ đầu trận không hề chạm mặt anh. Lý do vì sao Thần Long Giáo đến bây giờ mới để anh xuất hiện? Bởi để giữ sức? Một game thủ nếu tham gia đánh quái, chắc chắn một điều không ít thì nhiều, độ bền của trang bị sẽ giảm, mặc kệ là trang bị có tốt đến đâu thì đây là điều không thể tránh khỏi. Kéo theo đó chính là việc lực đánh về quái sẽ bị giảm đi ít nhiều, tùy vào trang bị đã bị hao mòn bao nhiêu. Nhưng, nếu Khuynh Thành bỏ qua phần đánh quái mà chỉ đánh boss thì độ bền trang bị vẫn giữ được là 100%. So với những game thủ khác, tỷ lệ chém quái chết sẽ nhận được nhiều hơn hẳn. Đây là một kế sách không ai ngờ tới do Hỏa Diệm nghĩ ra.

Anh là người chạm vào boss đầu tiên, sau đó đương nhiên chính là Huỳnh Thiên Quang. Hai vị bang chủ nhìn nhau đầy thù hằn. Sau khi cùng cưỡi sủng vật nhảy lên không trung cho boss một chưởng thật mạnh thì tiếp sau đó cả hai cùng né đòn về phía nhau. Đòn của Khuynh Thành chẳng khiến cho Huỳnh Thiên Quang hề hấn gì khiến cho hắn càng thêm kiêu ngạo. Mặc dù hắn có giảm đi vài phần trăm độ bền của giáp, thì với bộ giáp đã được cường hóa đến mức cao nhất, so với trước kia nó mạnh lên rất nhiều. Một đòn đánh đơn giản chẳng bao giờ khiến nó sứt sát gì.

Tuy nhiên, hắn cũng chẳng cười được bao lâu, khi thấy Khuynh Thành ngoài bộ đồ đen thì không hề mặc giáp. Ấy vậy mà đòn đánh như vũ bão của hắn cũng chẳng thể đẩy lùi được Khuynh Thành, dù cho là một bước chân, đừng nói đến việc lấy được của anh một điểm máu.

Lúc này, khi boss tung một đòn liền đẩy lùi tất cả các game thủ kể cả Huỳnh Thiên Quang. Mặc dù có giáp bảo vệ nên lượng máu mà hắn mất chỉ một chút thôi, nhưng hắn vẫn không cam lòng. Vì sao? Bởi vì cùng đòn tấn công như thế, vậy mà Khuynh Thành không mặc giáp lại chẳng hề hấn gì cả. Chưa kể, hắn để ý một điều nữa rằng... Khuynh Thành không cầm kiếm. Chẳng nhẽ thực sự anh định một mình tay không đánh nhau sao? Dường như không phải vậy, bởi ngay khi boss nhả đòn lần thứ hai. Các game thủ phải chật vật né đòn, trả đòn thì xung quanh Khuynh Thành tỏa ra vầng sáng xanh. Sáu thanh kiếm xanh bao quanh bảo hộ anh, đánh bật lại những tia nước như một rào chắn vững chắc, chẳng gì có thể đâm thủng. Dáng vẻ ung dung, tự tại khác hẳn những game thủ khác khiến cho nhiều người tức điên.

Không những vậy, sau đó sáu thanh kiếm trúc chuyển hướng nằm ngang theo cử động tay của Khuynh Thành. Ngay khi anh vung tay một cái, thanh kiếm cũng lao nhanh theo, biến đổi thành hình bán nguyệt và rồi... nó biến mất ngay khi cách boss lớn một quãng. Khi không ai hiểu gì thì trên đầu boss lớn, chạy dọc theo cả thân nó là những thanh kiếm xanh ảo ảnh xuất hiện. Khuynh Thành phẩy tay một cái, các thanh kiếm lao xuống đâm thẳng vào người boss, khiến cho boss gầm lên đau đớn. Điểm báo thương đỏ thẫm hiện lên đầu boss là ba nghìn điểm máu. Huỳnh Thiên Quang ngạc nhiên nhưng hắn cũng không chịu thua. Vung dao chém vào boss khi nó đang đau đớn, nhưng dù là đòn trí mạng cũng chỉ lấy được một nghìn năm trăm máu mà thôi. Uy lực của đòn đánh đã thấy rõ chỉ bằng một nửa của Khuynh Thành.

Chưa kể, lúc này bang Thần Long Giáo đã rút về thành Thanh Long. Cả một dám tạo thành vòng lớn đẩy tất cả những kẻ khác tránh xa khỏi boss lớn, khiến cho những người muốn chen vào cũng khó. Tất cả muốn hỗ trợ cho Khuynh Thành, kể cả Huỳnh Thiên Quang cũng phải lui vài bước. Huỳnh Thiên Quang và Hỏa Diệm lại một lần nữa đối đầu với nhau. Hỗ trợ cho Khuynh Thành chính là nick nam của Doanh Ca. Hỗ trợ cho Hỏa Diệm chính là nick nam của Linh Hồ cùng với rất nhiều các game thủ khác. Đặc biệt, thế trận đã được thay đổi. Các cầm sư của bang Đảo Hoa Đào và Thần Long Giáo được đẩy lùi về tuyến ngoài, hỗ trợ từ xa, còn các chiến sĩ xông hết lên làm tường chắn không cho kẻ ngoại bang vào. Có thể nói, xung quanh Khuynh Thành và boss không ai chạm tới được, chưa kể Khuynh Thành có thể hoàn toàn yên tâm khi có Doanh Ca giúp đỡ.

Boss lớn bị bao vây không thể chạy thoát, người của các bang kéo tới dày đặc khắp nơi, đặc biệt là bang Thần Long Giáo. Chưởng của các chức nghiệp thi nhau ném về phía boss lớn khiến nó chỉ có thể quẫy mình trong đau đớn, nhưng lại tạo thành một cảnh tượng đẹp vô cùng. Bởi các chưởng đánh cực hoa lệ của các chức nghiệp, tạo nên cầu vồng bảy sắc trên người boss lớn.

Ngay khi boss chỉ còn vài điểm máu cuối cùng, toàn bang Thần Long Giáo thắt chặt vòng vây không cho các game thủ khác ra tay. Khuynh Thành được mọi người hỗ trợ, nhanh chóng cùng sủng vật lao lên chém về phía boss. Huỳnh Thiên Quang không cam tâm, muốn chặn lại, phá vòng vây kia, thì bị nick từ đầu đến cuối lặng lẽ theo sát Khuynh Thành chặn cứng. Tên nick này Huỳnh Thiên Quang chưa bao giờ gặp trước đây, nhưng suốt từ lúc bắt đầu đến giờ vẫn luôn là cái nick khó nhằn, khiến cho hắn bao nhiêu lần khốn đốn. Người này dường như có thể đọc được toàn bộ cách đánh, ra đòn của hắn một cách rạch ròi mà chính hắn cũng không thể hiểu được. Có thể nói, người này hiểu hắn quá rõ, rõ đến mức đáng sợ. Hắn quả thực không thể hiểu nổi. Và có lẽ, nếu như Huỳnh Thiên Quang biết nick đó là của Doanh Ca, thực sự không thể tưởng tượng được gương mặt hắn sẽ biến dạng như thế nào. Hắn cũng không biết để chặn hắn được như ngày hôm nay, Doanh Ca đã phải xem đi xem lại bao nhiêu lần những video quay lại trận đầu của hắn, để phân tích từng cử động nhỏ một. Vậy nên, điều hắn thua đầu tiên chính là chẳng bao giờ ngờ được động vào người có thù tất báo như Doanh Ca sẽ phải chịu hậu quả đáng sợ như thế nào.

Khuynh Thành chém đòn cuối cùng thẳng vào đầu boss. Boss lớn gầm lên một tiếng thật lớn, từ miệng phóng lên trời một hào quang dài tưởng chừng như vô tận rồi ngã xuống, ánh sáng xanh vây quanh người cũng biến mất. Bây giờ, tất cả đều lặng thinh chờ đợi kết quả chung cuộc . Tuy người chém cuối cùng là Khuynh Thành nhưng hệ thống lại dựa vào việc lực sát thương của game thủ nào ảnh hưởng mạnh nhất lên boss để chọn ra chủ thành, nên thực sự vẫn phải chờ đợi. Kết quả như thế nào...

[Hệ thống]: Bang chủ Thần Long Giáo – Nhất Long Khuynh Thành đã giết được boss Thanh Long. Chúc mừng Thần Long Giáo đã đoạt được thành Thanh Long . Hệ thống tuyên bố Nhất Long Khuynh Thành là thành chủ của thành Thanh Long. Các game thủ không thuộc bang sẽ bị đẩy ra sau ba giây nữa.

"Oa.... thắng rồi... !!!" _ Giọng nói trong veo đầy phấn khích của Linh Hồ vang lên đầu tiên trên kênh chat voice.

" Thắng rồi..."

" Chúc mừng bang chủ Thần Long Giáo"

" Chúc mừng Khuynh Thành"

...

Sau đó là tiếng của các cô nàng nối tiếp chúc mừng. Thành viên Thần Long Giáo lúc đó còn chưa hết ngỡ ngàng, vui sướng không nói nên lời. Họ chỉ thực sự cảm nhận được chiến thắng của mình khi nghe tiếng chúc mừng của các cô gái. Thực sự,cảm giác của tất cả bây giờ là rất tuyệt vời. Không uổng công im lặng của tất cả bấy lâu nay và những gì mọi người đã chuẩn bị trong những ngày qua. Công sức họ bỏ ra đã không bị uổng phí. Họ cảm nhận rõ cảm giác vui mừng chiến thắng mãnh liệt của các cô gái, còn hơn hẳn cánh đàn ông. Cũng phải thôi, bao nhiêu ngày Thần Long Giáo im lặng là bấy nhiêu ngày Đảo Hoa Đào phải gánh chịu sự bắt nạt của Ma Thiên Trụ, nên họ làm sao không thể vui mừng cho được. Từ ngày hôm nay, Ma Thiên Trụ chắc chắn không thể hống hách như trước được nữa.

" Cám ơn Đảo Hoa Đào đã giúp đỡ Thần Long Giáo. Ơn này nhất định anh em Thần Long Giáo không quên. Cám ơn em - Hoa Vũ Doanh Ca"

" Ồ... ố..... ô...."

Giọng nói của Khuynh Thành có chút vui vẻ, không còn lạnh lùng như trước nữa. Nhưng, mọi người ồ lên là bởi vì anh lại cám ơn riêng một mình Hoa Vũ Doanh Ca, khiến cho đám người ở đây ngửi thấy mùi vị gian tình rất rõ. Hai người này vốn dĩ là hai kẻ xa lạ chẳng biết lấy nhau từ bao giờ rồi quen nhau, giúp đỡ nhau và bây giờ thì còn đến mức Khuynh Thành công khai cảm ơn một mình Doanh Ca. Đám người này không tưởng tượng vớ vẩn thì đã không còn là họ. Nhưng, lúc đó...

[Hệ thống]: Phó bang chủ Ma Thiên Trụ – Ngạc Phong Lưu đã giết được boss Bạch Hổ. Chúc mừng Ma Thiên Trụ đã đoạt được thành Bạch Hổ. Hệ thống tuyên bố Huỳnh Thiên Quang là thành chủ của thành Bạch Hổ. Các game thủ không thuộc bang sẽ bị đẩy ra sau ba giây nữa.

Thấy vậy, mọi người trong bang cũng có một chút ngạc nhiên, nhưng đây là điều mà Hỏa Diệm đã đoán từ trước. Bởi vì đoạt thành cho phép tính sát thương của cả bang chủ lẫn phó bang chủ nên họ biết rõ rằng Ma Thiên Trụ sẽ không thể liều lĩnh đến mức tập trung lực lượng vào để công kích thành Thanh Long, đối đầu với Thần Long Giáo. Huỳnh Thiên Quang có thể không quan tâm tới chuyện đó, nhưng chắc chắn Ngạc Phong Lưu – con cáo già này sẽ không chơi một ván bài một mất một còn mà không có kế hoạch dự bị bao giờ. Khi không thấy Ngạc Phong Lưu – kẻ luôn quanh quẩn bên Huỳnh Thiên Quang hỗ trợ cho hắn là mọi người đã hiểu rồi. Nhưng để chắc chắn đoạt được thành Thanh Long, mọi người không có cách nào khác ngoài tập trung lực lượng. Mỗi một bang có cách hành xử riêng khiến cho bang khác không thể trở tay kịp, nên nếu nói Thần Long Giáo thắng cũng không sai, nhưng Ma Thiên Trụ cũng không thua hoàn toàn. Họ chắc chắn sẽ không thua khi bang này còn Ngạc Phong Lưu.

" Chậc, tên Phong Lưu đó đúng là một con hồ ly tinh mà"

" E hèm, đề nghị không được báng bổ tên tôi nhé" - Linh Hồ lên tiếng phản kháng.

" Nói ra thì Ma Thiên Trụ mà không có Ngạc Phong Lưu thì đã bại lâu rồi. Tên Huỳnh Thiên Quang chỉ là một tên đầu rỗng, lúc nào cũng chỉ biết chém và giết" Thanh Lam nói.

" Ừm, phải đó..." Khuynh Tâm gật gù đồng ý. Ai cũng nhận ra toàn bộ Ma Thiên Trụ đều do Ngạc Phong Lưu điều khiển, còn Huỳnh Thiên Quang ngoài đánh nhau ra, hắn hứng thú với gì khác. Chính là loại mang mọi vấn đề ra giải quyết bằng đánh đấm.

" Thôi nói chuyện đó làm gì. Chán mù. Quay lại chuyện của Khuynh Thành với Doanh Ca đi" Linh Hồ là người hào hứng đầu tiên, gợi lại hứng thú lúc nãy của mọi người.

" Ta out. Tạm biệt" Doanh Ca hiếm hoi lắm mới lên tiếng liền dập tắt hứng thú của mọi người.

" Ê.... ê..."

" Phản đối..."

" Không được out".

" Muộn rồi. Giải tán, tạm biệt" Khuynh Thành nói, dập tắt hoàn toàn hi vọng còn lại của mọi người.

Hai chủ thớt đã out thì làm gì còn gì vui vẻ nữa chứ. Mọi người sau khi hết trò đùa đều đã thấm cảm giác mệt khi ngồi vài giờ liền trước máy tính để đoạt thành. Đồng hồ chỉ bây giờ là mười hai giờ, không hề sớm nữa nên cũng dần dần out hết. Ngày mai, một ngày mới với công việc vẫn chờ họ phía trước, cần đi nghỉ lấy sức thôi.

Nhưng có một điều nhiều người không biết, đặc biệt người ngoài không hiểu vì sao Khuynh Thành tay không mà vẫn xuất ra chưởng được, cũng như không mang giáp mà vẫn không hề gì. Kể cả việc Khuynh Thành lại cảm ơn một mình Doanh Ca. Tất cả không phải là không có nguyên nhân. Mọi thứ, kể cả chiến thắng này, đều liên quan trực tiếp đến Doanh Ca. Lý do vì sao? Ta nên quay lại thời gian trước khi trận chiến "đoạt thành" xảy ra vài giờ...

***

Khi Khuynh Thành vừa online đã nhận được một bức thư với nội dung chỉ có vỏn vẹn vài chữ: "Đợi anh ở Nguyệt Long". Người gửi bức thư này không ai khác chính là cô gái mang tên Doanh Ca. Anh lúc đó không nghĩ ra Doanh Ca muốn gặp anh có chuyện gì, nhưng anh vẫn kích vào bản đồ và chọn Nguyệt Long là điểm đến tiếp theo của mình.

Nguyệt Long chìm trong bóng tối vì khiến chúa trời nổi giận mà cất đi ánh sáng nơi đây mãi mãi, nhấn chìm mọi vật trong bóng đêm lạnh lẽo. Trăng sáng nhưng ánh sáng của nó không đủ cung cấp cho vạn vật nơi đây phát triển. Họ gọi Nguyệt Long chính là vùng đất chết, vùng đất mang lời nguyền trừng phạt của chúa trời cho những kẻ xấu dám làm trái đạo lý của một con người, tâm địa đen tối, bẩn thỉu. Tuy nhiên, ở giữa bóng tối đó, bóng áo đỏ cùng hào quang cấp thần sáng chói của cô gái khiến cho người ta không thể không ngắm nhìn. Cô gái này không phải là kẻ mạnh nhất, nhưng lại có thể hạ gục các chàng trai mà không phải nhờ tới sắc đẹp, là sức mạnh, sức mạnh của tiểu chế tác nhỏ nhoi nhưng lại khiến bao kẻ phải nể phục. Mang trên người thanh đao lớn nhưng không hề biến cô thành kẻ thô kệch, cách di chuyển càng tôn lên vẻ đẹp của cô, khiến kẻ khác phải khát khao, ước muốn. Hình ảnh này của cô, vị thích khách áo đen đã nhìn rất nhiều lần, nhưng lại chưa bao giờ cảm thấy nhàm chán. Ngược lại, càng nhìn người con trai này càng cảm thấy si mê. Anh cũng là một trong số rất nhiều người bị cô làm cho mê đắm. Nhưng khác là, họ mê đắm cô gái mang danh "thiên hạ đệ nhất tài phú" và "thiên hạ đệ nhất chế tác", còn anh thì lại mê đắm những điệu vũ của cô.

[M][Nhất Long Khuynh Thành]: Doanh Ca, ta đã tới.

Nữ hiệp áo đỏ đang chém quái liền dừng lại. Không một lời nói trước, cô chuyển cho anh một giao dịch. Đó chính là hai thứ khiến anh thắng trận, giáp và kiếm. Khuynh Thành không hiểu lắm ý của Doanh Ca. Xuất hiện trước mắt anh là hai vật phẩm tỏa ra ánh sáng cho cho thấy đã được cường hóa lên hàng vật phẩm cấp cao. Click vào vật phẩm, nó hiện ra hai cái tên Băng Hàn Y và Thần Long Ảo Kiếm, vật phẩm trong truyền thuyết. Đây có thể nói là cực phẩm của cực phẩm, bất cứ game thủ nào sở hữu cũng có thể biến thành bá chủ.

[M][Hoa Vũ Doanh Ca]: Vì phải làm gấp hai thứ này cùng một lúc nên ta chưa cường hóa nó đến điểm cuối cùng. Băng Hàn Y mới được +7 nên uy lực được một nửa thôi.

[M][Hoa Vũ Doanh Ca]: Thần Long Ảo Kiếm được +9, nhưng ta mới mở được một chưởng mới chưa biết cách dùng. Hãy cẩn thận một chút.

[M][Nhất Long Khuynh Thành]: Doanh Ca. Đây là...

[M][Hoa Vũ Doanh Ca]: À! Nó chính là để dùng cho "đoạt thành" lần này.

[M][Nhất Long Khuynh Thành]: Doanh Ca ta nghĩ không cần đâu.

[M][Hoa Vũ Doanh Ca]: tại sao không cần? Giáp để chọi lại giáp của Huỳnh Thiên Quang. Kiếm để chém boss. Làm gì có cái nào không cần chứ.

[M][Hoa Vũ Doanh Ca]: Khuynh Thành! Anh tuyệt đối không thể thua.

Khuynh Thành đang định nói rằng chưa nhất thiết phải dùng nó, nhưng nghe Doanh Ca nói vậy, anh lại thôi. Cô đặt niềm tin vào anh sẽ thắng Ma Thiên Trụ, đạp đổ sự hống hách của chúng. Anh quên mất rằng không chỉ có anh muốn thắng, mà cả bang Thần Long Giáo đều muốn lấy lại danh dự, và các cô gái Đảo Hoa Đào hơn ai hết muốn Thần Long Giáo lập lại trật tự cho thế giới này.Các cô gái đã không tiếc công sức giúp mọi người chuẩn bị trang bị, chế tạo thuốc, rồi cả việc họ không sợ bị phát hiện mà đầu quân cho Thần Long Giáo giúp đỡ bang. Lời nói của Doanh Ca càng khiến anh thêm quyết tâm hơn nữa. Anh nhấp vào nút chấp nhận giao dịch, nhận lấy đồ Doanh Ca gửi. Anh hiểu, anh có thể thắng Huỳnh Thiên Quang bằng năng lực của mình, nhưng chính anh cũng biết rõ kiếm của anh chưa đủ đọ được với giáp vàng của Huỳnh Thiên Quang.

[M][Nhất Long Khuynh Thành]: được, ta nhận. Cám ơn em, ta nhất định sẽ thắng.

[M][Hoa Vũ Doanh Ca]: không có gì ^^~

[M][Nhất Long Khuynh Thành]: Nhưng em có biết thứ em đưa ta tuyệt vời như thế nào không? Bang khác mà biết em sẽ phiền đó.

[M][Hoa Vũ Doanh Ca]: Doanh Ca chắc chắn không ngán ai muốn đối đầu đâu.

[M][Nhất Long Khuynh Thành]: Đùa thôi, em nghĩ khi chúng ngẫm ra được thì cũng muộn. Lúc đó anh đã trả em rồi.

[M][Hoa Vũ Doanh Ca]: dù sao món đồ cũng chưa toàn vẹn 100% mà.

[M][Nhất Long Khuynh THành]: ừ được. Cám ơn em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro