Hiểu lầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Duy biến mất từ lúc vừa bắt đầu hè nên cũng chẳng biết My bị bắt cóc , cũng không tham dự bữa tiệc của My và Khánh .
Anh tìm đến 1 nơi yên tĩnh để cố gắng vùi lắp tình cảm của mình về My đi .
Hôm nay là ngày anh quay về nhà .
- anh haiii , anh đi đâu 2 tháng qua ? Sao không liên lạc với em ? Lúc anh đi nhiều chuyện xảy ra lắm đó biết không ?
- xin lỗi em gái , anh muốn tìm nơi yên tĩnh để có thể quên được My .
- trời , anh vẫn còn yêu Zoi sao ? Đã lâu lắm rồi mà anh ?
- cô ấy là người đầu tiên khiến trái tim bé bỏng của anh thổn thức tới vậy huhu - Duy pha chút hài hước để không khí cuộc trò chuyện không khô cứng .
- à mà lúc anh đi đã xảy ra chuyện gì ?
- lúc anh đi tụi em có tính đi du lịch nhưng không may là Zoi bị bắt cóc . Nhật Tâm là người bắt cóc Zoi .
- CÁI GÌ ? MY SAO RỒI ?
- bình tĩnh bình tĩnh , em chưa nói xong . Zoi không sao cả , để em kể anh nghe đầu đuôi .
Vậy là Hoa kể cho Duy nghe hết mọi chuyện .
Duy thở phào nhẹ nhõm .

Sáng hôm sau Duy cùng Hoa đến trường sớm để chuẩn bị buổi lễ tựu trường .
- alo , Zoi ơi dậy đi , hôm nay tựu trường đó - Hoa hối My .
Cúp máy cái rụp My ngủ tiếp .
- ZOI MẬPPPPPP
- ai dám kêu vậy ? - bực mình mở mắt ra nhìn .
- Vin , sao anh kêu em mập . Khó ưa .
- dậy mau , trễ giờ bây giờ .
- hôm nay chủ nhật mà huhu.
- hôm nay thứ 2 , là ngày tựu trường 
Ngẫm lại thì hồi nãy là Hoa gọi kêu mình dậy thì phải . Nhận ra vấn đề My lật đật ngồi dậy vscn rồi xuốn ăn sáng với Khánh , phóng nhanh tới trường .
Trên xe .
- ủa hồi đó lạnh lùng gơ lắm mà nhóc ? Sao giờ thay đổi rồi ? - Khánh châm chọc My .
- sao nào ^^ em thích vậy đó .
- à chỉ là anh thích em trước kia thôi - Khánh đùa , nhưng đâu biết khuôn mặt người kế bên đã thay đổi trạng thái .
- ùm .
- anh giỡn mà , đừng giận anh huhu.
My không trả lời , vừa lúc đến trường My đi một mạch lên lớp luôn .
- rồi xong . Bả giận rồi huhu - Khánh nói một mình .

Trên lớp .
- Duyyyy anh đi đâu mấy tháng nay . Sao không liên lạc với em ? Nhớ anh ghiaaa huhu - vừa nói vừa ôm chầm lấy Duy . My coi Duy như người anh ruột của mình vậy .
Duy cảm thấy thật hạnh phúc khi My không quên anh .
- xin lỗi em , anh có công việc gấp nên không nói trước với không liên lạc được .
- mai mốt có gì nhớ nói nhaaaaaa .
Khánh đứng trước cửa thấy My ôm Duy vậy thì tức điên lên .
- My - Khánh gọi
Quay đầu lại xem , rồi quay đi lại tiếp tục nói chuyện với Duy và Hoa .
Khánh lại nắm tay My kéo đi lên sân thượng .
- em làm gì mà ôm Duy vậy hả ?
- mặc kệ em .
- em... em thích hắn ta sao ? Từ trước nay em luôn ưu tiên hắn hơn anh . Em có lúc còn quan tâm hắn như thể hai người mới là 1 cặp.
- anh....
- em hay lắm .
- sao ?
- đi mà yêu hắn . Chia tay đi - trong phút thiếu suy nghĩ Khánh buông lời tàn độc với My rồi bỏ đi .
My một mình đứng trên sân thượng . Dựa vào tường cô từ từ trượt người ngồi xuống đất . Nước mắt lăn dài trên đôi mi xinh đẹp .
" tại sao anh lại dễ dàng từ bỏ em . Anh từng hứa sẽ bên em , bảo vệ em , tin tưởng em kia mà "
My vẫn ngồi im trên sân thượng .
Duy , Hoa , Thành lo lắng " My có bao giờ bỏ học như vậy đâu ? Nếu có cũng phải nói với mọi người . Hơn nữa cặp của My vẫn để đây mà ?"
Lúc nãy lúc Khánh trở về lớp thì mặt đằng đằng sát khí nhìn Duy rồi ngủ tới tận bây giờ . Không ai dám kêu hắn dậy .
Cuối giờ học hắn bị tiếng chuông đánh thức khỏi giấc mộng dài . Chợt mở mắt ra tính quay qua kêu My dậy nhưng không thấy ai , và chợt nhận ra những lời nơi của mình lúc nảy . Hắn biết những lời nói của mình lúc đó là sai . Lật đặt hỏi mọi người .
- mọi người , My đâu rồi ?
- không biết , từ lúc cậu về lớp thì không thấy My - Hoa trả lời .

Ngoài trời mưa cũng rất lớn , My ngồi trên sân thượng khóc nãy giờ cũng đã bị mưa làm cho xỉu .
Khánh lật đật chạy tìm My .
" My anh xin lỗi , em đâu rồi ? "
Chạy lên sân thượng , trước mắt anh là cảnh tượng người con gái anh yêu thương nhất đã ngất lịm đi từ khi nào .
Chạy thật nhanh lại bế My xuống phòng y tế . Trong lúc chạy Khánh không ngừng tự trách bản thân .
Xuống phòng y tế , My được cô thay quần áo và cho uống thuốc .
- My có sao không cô - Khánh lo lắng .
- Không sao , con bé chỉ bị cảm nhẹ thôi .
- cảm ơn cô .
30p sau My tĩnh dậy .
Thấy khuôn mặt lo lắng của Khánh cô cứ tưởng mình đang mơ .
- Zoi em tĩnh rồi . Anh xin lỗi vì những lời nói khi nãy . Tại anh ghen quá .
- anh nói dối . Anh đã hứa bên em ,  tin em mà bây giờ vậy sao ?
- xin lỗi em , là do anh tất cả . Hãy tha thứ cho anh - anh ôm chầm lấy My khóc . Giọt nước mắt hối lỗi của anh ướt cả vai áo My .
Nhận thấy sự hối hận của người My động lòng tha thứ .
- em tha thứ cho anh , nhưng anh không được như vậy nữa . Còn nữa , em chỉ xem Duy là anh trai , anh ấy đi mấy tháng trời mới quay về thì em gái như em đương nhiên mừng vui rồi . Anh ấy từ nhỏ đã giúp đỡ em rất nhiều nên việc quan tâm cũng là lẽ thường tình .
- lúc đó anh chỉ thấy tức điên lên vì người yêu mình ôm người con trai khác nên anh không nghĩ nhiều .
- qua rồi , bỏ đi , anh không được vậy nữa .
- anh biết rồi - Khánh hôn My .
Duy đứng ở ngoài nghe hết câu truyện . Dù biết My chỉ xem mình là anh nhưng đây là do chính miệng My nói ra nên lòng anh đau nhói như ngàn mũi kim . Anh từng thề sẽ chôn vùi tình cảm này nhưng sao khó quá , anh phải tập lại từ đầu rồi .
Cũng sau ngày hôm đó , Duy đột ngột thông báo rằng sẽ trở về Mỹ với lí do lo việc công ty .
Rốt cuộc thì tình cảm của anh đối với My cũng chỉ có anh và Hoa biết . Hoa cũng hứa với anh sẽ không để My biết .
Chủ nhật tất cả mọi người đều bỏ hết công việc để tiễn Duy đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vinzoi