Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hobi : anh
Y/n : Na ( tên ở nhà )
Nago ( tên đi làm )

Tôi và anh quen biết nhau từ khá sớm. Lúc đó tôi vừa chào đời là anh đã 5 tuổi. Phải! Chúng tôi cách nhau 5 tuổi nhưng chúng tôi không phải anh em ruột hay họ gì cả mà là ba mẹ chúng tôi chơi thân với nhau.

Anh tên Jung Ho Seok hay còn được gọi thân mật là Hobi, Hoba... và mọi người thường gọi là Jung thiếu gia.

Còn về phần tôi, tôi tên Kim Nago hay còn được gọi thân mật là Na. Người ngoài gọi tôi là Kim tiểu thư. Tôi là con út. Và tôi có một dàn anh quyền lực như anh Kim Seok Jin, Kim Namjoon, Kim Taehyung. Theo như tôi kể thì anh Jin là lớn nhất sau đó là Namjoon và cuối là Taehyung.

Các anh mỗi người điều hành một tập đoàn khác nhau, mảng khác nhau nhưng cùng hợp là được gọi là Kim Lables. Còn đúng một chỗ nữa cho Kim Lables là dành cho tôi.

Anh Jinie thì điều hành mảng thanh nhạc.

Anh Namjoon thì điều hành mảng ngoại ngữ và xét tuyển.

Anh TaeTae thì điều hành mảng vũ đạo và trang phục.

Còn tôi nếu vô nghề thì tôi sẽ điều hành mảng designer hay còn được gọi là thiết kế - thiết kế bìa album và kim luôn chụp ảnh. Hiện tại tôi còn nhỏ chưa vô nghề nên anh TaeTae sẽ đảm nhiệm phần đó.

Các phần đó đều là ba mẹ phân cho anh em tôi. Nói thật chứ mấy anh ai cũng lớn hơn tôi nhiều anh Jin-1992, anh Joonie-1994, anh TaeTae thì 1995 còn tôi thì 1999.

NĂM 2004
Lúc này anh 10 tuổi còn tôi thì 5 tuổi. Nhà anh qua nhà tôi chơi.

" Na ơi!!" _ Bà Kim ( mama quyền lực của tôi đó)

" Daee"_ tôi

" Có anh Hoseok qua chơi với con nè Na ơi, xuống đây chơi với anh nè"_ Bà Kim

" Daeeeee"_ tôi hớn hở chạy xuống nhà vì ở nhà có ai chơi với tôi đâu, mấy anh lớn ai cũng đều học học học và học. Haizzz nghe có chán không chứ.

Tôi chạy xuống nhà nắm tay mama và lễ phép cuối chào gia đình họ Jung. Họ cười đáp lại tôi.

" Bé nó càng lớn càng xinh ông nhờ"_ Bà Jung

"Ừ bé nó càng lớn càng xinh, nè bà Kim sau
này tác hợp hai đứa nó không"_Ông kim

" Tác hợp thì tác hợp dù gì cũng có cách nhau 5 tuổi"_Bà Kim

Tôi và anh thì ngơ ngác chả hiểu người lớn đang nghĩ gì....

" Thôi hai đứa ra ngoài vườn chơi đi, để người lớn nói chuyện"_ Bà Kim

Nghe thế tôi kẽ gật đầu và nắm tay anh Hoseok ra ngoài vườn chơi.

" Anh tên gì thế?"_ Tôi

"Anh tên là Hoseok - Jung Hoseok và anh 10 tuổi"_anh

"Ò anh có biệt danh hong?"

" Ba mẹ anh ở nhà gọi là Hope là hi vọng vì họ hi vọng khi anh lớn lên sẽ thành công và điều hành công ty của họ."

"Vậy thì giống ba mẹ em rồi!!"

"Anh vẫn chưa biết tên em đó"

"Em tên là Kim Nago, anh có thể gọi em là Na và em 5 tuổi"

"Ừm "
"Em có thể gọi anh là Hobi không"

"Được có thể gọi như nào em muốn là được"

Tôi và anh chơi với nhau rất vui. Thời gian trôi qua, hiện tại tôi đã 13 tuổi còn anh thì 18 rồi. Không hiểu vì lí do gì chúng tôi đều chơi thân với nhau, thân đến mức ba mẹ Jung mua nhà sát bên nhà tôi để tiện cho anh đưa tôi đi học và tiện chơi với tôi.

Cho đến năm anh 20 thì tôi nhận được tin buồn là phải chia tay anh vì anh và gia đình sẽ sang nước ngoài một thời gian.

Chia tay một người bạn à không phải gọi là crush vì tôi thương anh mất rồi nhưng chưa dám nói.

Ngày gia đình anh ra sân bay, gia đình tôi ra tiễn thì tôi đã kìm nước mắt vì tôi không muốn anh thấy vẻ yếu đuối của tôi đâu. Sắp kìm được thì anh quay sang ôm tôi, anh ôm rất lâu. Tôi hơi giật mình nhưng cũng đáp lại cái ôm đó.

Nước mắt tôi tuông ra... anh thấy thế thì lau nước mắt và hôn lên trán tôi.

"Anh chỉ sang Anh một thời gian ngắn thôi rồi anh sẽ về với Na nha!"

"N...hic...nae"

Lần đầu anh thấy tôi khóc lớn như thế nhưng anh chỉ dỗ được một lúc thì đã tới giờ lên máy bay...

Lúc anh cất cánh tôi khóc to hơn nữa. May là có ba ông anh kia dỗ tôi và đưa tôi đi chơi chứ nếu không là hôm đó tôi sẽ bị trầm cảm mất!

Tối, tôi về đến nhà nhanh chóng gọi cho anh nhưng anh không bắt máy vì đang trên chuyến bay.

Thiệt chứ anh đang trên máy bay làm gì có sóng mà gọi haizzzz, sao tôi ngu vậy chời.

Hôm sau tôi nhận được cuộc điện thoại số lạ, cũng hơi do dự nhưng tôi vẫn bắt máy.

"An nhon ha se yo"

"Hello"

"Who are you and why you have my number"
(Bạn là ai và tại sao bạn có số điện thoại của tôi)

"Wow your English is so good"
(Wow tiếng anh của bạn rất tốt)

"???"

"Anh Hobi nè"

Lúc này mắt tôi chữ O mồm chữ A ròiii.

"Anh Hobi hả"

"Ừm anh nè"

"Anh tới Anh Quốc chưa, ổn không anh, anh nhập học chưa, anh phải sớm về với em nhaa"
Tôi cũng chả hiểu bản thân mình nữa tại sao lại hỏi nhiều như vậy?!

"Sao em tra hỏi anh ghê thế cứ như yêu xa thế!?"

"Em xin lỗi"

"Không sao không phải lỗi của em"

"À mà anh nè"

"Sao anh nghe nè"

"Anh nhớ ăn uống đầy đủ, ngủ đủ giấc và giữ sức khoẻ nha và..."

"Và?"

"Anh chờ em được không?"

"Chờ em?? Nghĩa là em cũng qua Anh hả"

"À không có gì đâu em nói xàm ấy. "

"À thôi anh cúp nha, anh có việc chút có gì anh gọi"

"Ok anh khi nào rảnh gọi em nhaaaa"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro