CÁM ƠN ANH - JANG HYUNSEUNG (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 4 

Ngày comeback mấy chàng trai cuối cùng cũng đến . Bận rộn , loay hoay , chuẩn bị cho đám người này thật mệt nhưng cảm giác rất thú vị , rất mới mẻ . Nhìn 6 chàng trai điển trai trong trang phục mình thiết kế , tôi bỗng nhiên nở nụ cười tự khen bản thân mình . Hyuna này , lại 1 lần nữa làm việc khiến bản thân tự hào . Tốt lắm !!!!!!! 

" Mấy anh hãy làm thật tốt nhé !!!!! Fighting " - Tôi gửi lời động viên chân thật từ tận sau đáy lòng . 

Không biết có phải do căng thẳng hay không . Nếu thường ngày , nghe tôi nói bọn họ sẽ rất vui mừng mới đúng nhưng lần này họ chỉ cười - nụ cười gượng gạo . Trong ánh mắt của những con người này - có 1 điều khiến tôi khâm phục . Đó là ước mơ , là sự quyết tâm , là sự cố gắng , là niềm hy vọng . Tôi cũng đã từng như họ , nhưng giờ đây , chỉ còn là nguội lạnh và nguội lạnh . Thui , không nói nữa hum nay là ngày vui của họ . Tôi đưa mắt nhìn qua hắn . Vẫn như mọi ngày , hắn rất đặc biệt , không lo lắng , không hồi hộp . Mắt vẫn nhắm nghiền , tai nghe phone , cái miệng xinh khẽ chuyển động theo lời bài hát nào đó . Tôi tự hỏi :" Chẳng lẽ không có thứ gì trên đời khiến hắn phải lo nghĩ ? " Kể cả cái ước mơ làm ca sĩ này , hắn cũng rất bình thản , bình thản mà đón nhận , bình thản mà cố gắng rồi bình thản mà đi lên . Tôi tin chắc rằng hắn sau này sẽ rất thành công , nhìn hắn cảm giác như không một cái gì có thể ngăn cản được  . Chân vô thức bước lại gần phía hắn , tay không tự chủ kéo 1 bên phone của hắn xuống . Môi nở 1 nụ cười ngọt ngào , 1 nụ cười chính là tôi muốn dành cho hắn , không giả tạo , không 1 tia lừa dối . Tôi đã rất hoảng sợ khi mình có biểu hiện như vậy . Nhưng mặc kệ , tôi chỉ biết rằng giờ phút này , tôi chân thật hơn bất cứ lúc nào . Hắn mở mắt nhìn tôi , tôi và hắn nhìn nhau , tôi như bị hút vào khoảng không của đôi mắt ấy . Tại sao hắn lại nhìn tôi như vậy ? Nếu cứ tiếp tục , không biết chừng tôi sẽ yêu hắn mất ? Tôi chớp mất , đánh tan cái cảm giác bối rối vừa rồi . Nói đôi lời với hắn : 

" Anh sao có thể bình thản đến thế ? " 

.......... - Hắn không đáp trả , vẫn chỉ chăm chú mà nhìn tôi . 

" Đừng nhìn nữa . Gần đến mấy anh rồi đấy . Biểu diễn cho tốt " - Nói xong , tôi vội vàng quay lưng bước đi .Bởi tôi không muốn vì hắn mà lung lay , không muốn vì hắn mà đánh tan mọi nguyên tắc vốn có của tôi . Tôi là Kim Hyuna kiêu ngạo , chỉ quen với việc người ta theo đuổi , với tôi tình yêu chỉ là cái cớ cho sự cô đơn , là cái thứ không đáng có và tôi cũng không cần trong cuộc sống của mình . 

Nhưng đi chưa được mấy bước . Một bàn tay mạnh mẽ giữ chặc cánh tay tôi . Tôi ngạc nhiên , quay đầu . Một lần nữa , đối diện với đôi mắt ấy . Ánh mắt tôi là câu hỏi muốn nói với hắn . Còn hắn vẫn cứ thế mà nhìn tôi . Mãi lâu sau , cánh môi quyến rũ kia mới cất tiếng , nhẹ nhàng , như có như không : 

" Cô........ vì sao lại né tránh tôi ? " 

Lần này đến tôi im lặng . Đúng vậy , sao lại né tránh hắn ? Jang Hyunseung , anh làm sao phải hỏi câu hỏi đến tôi cũng chẳng biết trả lời . Làm ơn có thể trả lại tôi của  tôi ngày xưa không ? 

" Rốt cuộc cô đang sợ hãi cái gì ? " - Hắn kiên nhẫn hỏi tôi . Trong ánh mắt là sự tức giận , là mong chờ . 

Tôi theo chủ nghĩa tiếp tục yên lặng . Can đảm nhìn sâu vào hắn . Tại sao lại hỏi tôi như vậy ? Hắn có ý gì ? Sao có thể nhìn rõ tâm tư của tôi đến như thế ? Tôi sợ hắn , tôi muốn trốn chạy . Nhưng đôi tay ấy nắm quá chặc , không cho tôi cơ hội trốn thoát , gắt gao muốn cùng tôi kìm hãm . Tôi cùng hắn cứ giành co như thế . Bàn tay hắn hơi dùng sức nắm  chặc lại , tôi đau đớn . Nhưng lại dùng chính cái đau đó mà giúp mình tỉnh táo  . Nhưng mãi không được , bởi tôi đã say mất rồi . Say hắn , say chính hắn - cái con người này . Rất lâu , rất lâu sau đó , tưởng rằng hắn sẽ chán mà buông tay , nhưng hắn vẫn thế , cùng với tôi trong 1 tư thế , tôi có thể nhìn rõ từng gân xanh đang nổi hằn trên làn da trắng kia . Và tôi cũng chịu mở miệng , với cái giọng rất nhỏ , là sự yếu đuối và bất lực , là sự hờn dỗi với chính hắn : 

" Tôi sợ........sẽ yêu anh "

Mệt mỏi nhìn hắn , hắn lại cụp mắt xuống , tay cũng nới lỏng , rồi buông thả . Lúc đó , tôi đã cứ tưởng cái buông tay ấy là câu trả lời trước cho cái tình yêu này , nó chỉ có tuyệt vọng , là sự sai lầm . Hắn đứng dậy , nhìn tôi rồi cất bước đi thẳng . Bởi đã tới lượt họ lên sân khấu . Cả căn phòng phút chốc chỉ còn có tôi . Mà tôi thì vẫn chôn chân tại đó , tâm trạng cực kì không tốt . Ngẩn người cả buổi , trên cái tivi quan sát đang chiếu màn trình diễn của họ . Tôi đưa mắt lên nhìn , đúng lúc camera quay tới hắn . Hắn trên sân khấu cũng chẳng khác mấy , vẫn lạnh lùng như thế . Nhưng giọng hát của hắn rất hay . Nó truyền đến tận sâu trong trái tim tôi , một lần nữa lại đập rộn ràng. Tôi nhìn rất lâu , đến cuối màn trình diễn . Mới nở nụ cười mệt mỏi , thì thầm , lời nói chỉ dành riêng cho hắn : 

" Biểu diễn tốt lắm . Chúc mừng anh . Không biết những ngày tháng tiếp , tôi và anh sẽ như thế nào ? Tạm biệt " 

Tôi lấy áo khoác cùng túi xách mở cửa bước đi , tôi không còn đủ sức lực để đối mặt với họ nhất là hắn . Tôi muốn mình bình tĩnh lại , muốn phủ nhận đây không phải là thực tế . Đến khi tôi khuất bóng sau bức tường , hắn cũng cùng lúc về đến phòng chờ , hắn nhìn thấy , 1 thân ảnh gần như suy sụp , yếu đuối lần đầu hắn bắt gặp . Nhưng hắn chỉ nhìn , rồi thở dài , cuối cùng để lại lời nói , mong gió thoảng gửi tới tôi , một lời nói chỉ dành riêng cho tôi - Hyuna : 

" Sớm biết đã thế . Chính tôi cũng không biết tôi với em sẽ như thế nào ? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro