#2: Anh nhớ em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây quả thật là một tuần mệt mỏi với Minh Quân, khi những cuộc họp cứ kéo dài liên tục và hàng tá những dự án cứ thế đổ ập xuống đầu anh. Chắc là vì dạo gần anh không ăn đủ bữa, nên sức khỏe có phần kém đi. Mấy hôm nay bận lo cho công ty, Quân cũng không dành nhiều thời gian cho bản thân mình. Một chiều cuối tuần, sau khi kí được hợp đồng với công ty E.M, anh lái xe đến Camelia Lounge. Gọi một cốc Syrah, vừa uống vài ngụm Quân đã cảm thấy râm ran trong người. Ba năm trở lại đây anh không uống rượu nên tửu lượng cũng kém đi khá nhiều. Bất chợt, bản nhạc "Nỗi nhớ vô hình" vang lên khiến anh khựng lại, giọt lệ đắng khẽ chảy trên mi. Quân chẳng hiểu lí do vì sao mình lại trở nên nhạy cảm như thế. 18 năm rồi, nhưng những kí ức về người con gái đó không nhòa mờ khỏi tâm trí anh dù chỉ là một chút. Anh cứ nghĩ là nếu để cho bản thân thật bận rộn thì sẽ quên được hết tất cả những chuyện không vui, và càng say thì nỗi buồn sẽ được giải tỏa. Nhưng càng uống, tâm trạng Quân càng trở nên não nề. Nếu mà có cô ấy ở đây thì tốt biết bao nhiêu. Anh sẽ chẳng phải đi uống rượu một mình như thế này nữa. Từ ngày Thư đi, cuộc sống của anh bị đảo lộn hoàn toàn, không còn là chính mình nữa. Ngoài việc cật lực làm việc kiếm tiền, anh cũng mất dần cảm xúc vào tình yêu. Chẳng bao giờ người ta thấy anh nở một nụ cười. Anh cũng cố gắng mở lòng hơn với Bích Trâm, nhưng mọi thứ cũng chỉ dừng lại ở tình cảm anh em đơn thuần. Nếu người anh yêu là Trâm thì có lẽ mọi thứ đã không khó khăn với anh đến thế.


 Thư đi lâu như thế rồi, không biết bây giờ cô ấy sống có tốt không. Việc Thư đột ngột bỏ đi khiến anh dường như phát khùng. Ngày nào anh cũng ghé lại vườn hoa Diên Hồng ngày xưa để tìm cô, mong được gặp lại cô nhưng mọi hi vọng cũng vỡ tan như bong bóng xà phòng. Con đường ngập tràn kỉ niệm đẹp của cả hai nhưng rồi điều đọng lại cuối cùng cũng chỉ là những giọt nước mắt. Hàng trăm tin nhắn gửi đều đặn trong vòng 18 năm nhưng chẳng nhận được một lời hồi đáp. Dường như, Thư muốn trả thù anh thì phải. Mọi chuyện cũng là do anh gây ra. Suốt quãng thời gian qua không một phút giây nào anh thấy lòng mình an yên cả. Tiếng khóc nức nở của Thư khi đó ám ảnh anh trong từng giấc mơ, mỗi lần nghĩ lại, anh càng cảm thấy căm hận chính mình. Có lẽ là cô ấy ghét anh lắm, cũng phải, anh còn không thể nào tha thứ được cho mình cơ mà. Cô không còn chúc mừng sinh nhật, cũng không nhắn tin hỏi thăm anh mỗi ngày nữa. Anh đã làm điều đốn mạt đối với người con gái mà anh thương, Thư trong mắt anh mạnh mẽ và cứng rắn là thế, chẳng bao giờ rơi một giọt lệ, thế mà tất cả những tổn thương mà Thư chịu đựng đều xuất phát từ anh. Anh nhẫn tâm chà đạp lên cảm xúc của Thư trong khi anh biết rõ Thư trân trọng tình bạn này đến thế nào. Những tưởng làm như thế sẽ tốt cho Thư, nhưng rồi chuyện đó lại đẩy khoảng cách giữa hai người ra xa, anh nhớ rõ ánh mắt Thư buồn như nào khi thấy anh và Trâm hôn nhau giữa sân trường năm ấy. Có lẽ, Thư sẽ không trở lại nữa...Quân luôn tự dày vò và trách cứ bản thân quá hèn nhát, không giữ được cô ở bên mình...


 "Phục vụ, thêm rượu"


 Bích Trâm nhìn người con trai trước mặt trong trạng thái không tỉnh táo mà vừa thương vừa bực. Chạy đến bên cạnh anh, cô cướp lấy cốc rượu trên tay anh uống cạn, rồi lớn tiếng quát:


 " Anh xem lại mình đi, xem còn giống con người không? Chị ta là cái thá gì mà để cho anh phải hành hạ bản thân mình như thế? Uống thế đủ rồi, em đưa anh về"


 " Không liên quan đến cô ấy. Anh chưa say, em mặc xác anh đi"


 " Em lại chả thừa biết anh. Muộn rồi đấy, anh tính như thế đến khi nào nữa ? Có đáng không"


 " Để anh yên, em đi về trước đi"


 " Nhưng..."


 " Xem như anh cầu xin em đấy"


 Bích Trâm bất lực quay đi. Quỳnh Thư, rốt cuộc chị đã làm cái gì khiến cho Quân hóa điên vì chị như thế. Rõ ràng suốt 18 năm qua cô mới là người ở bên cạnh Quân, nhưng anh chẳng bao giờ nhìn về phía cô dù chỉ một lần. Thứ tình yêu đơn phương xuẩn ngốc, dù cô có giở bao nhiêu chiêu trò đi chăng nữa, thậm chí có ép Thư xa Quân, thì trái tim anh cũng chỉ có chị. Sự hiện diện của cô chắc là thừa thãi rồi. Trâm nghĩ mình không nên níu kéo anh ấy nữa. Thế là ngay trong đêm ấy, cô đã quay trở về Singapore, trả lại tự do mà Quân mong muốn có...


 Cảm nhận từng bước chân của Trâm rời khỏi quán bar, Quân từ từ mở mắt... Anh biết Trâm vẫn luôn yêu anh, đã sát cánh cùng anh suốt quãng thời gian đó, nhưng căn bản anh không thể mở lòng...


 Anh thấy lòng mình chợt nhói. Hai người con gái quan trọng nhất đời anh đều bỏ anh đi. Chưa bao giờ anh thấy nỗi cô đơn lại đáng sợ như thế...


 Trước giờ, anh chưa từng dạo quanh Diên Hồng vào ban đêm. Vì chưa tỉnh hẳn rượu, nên Quân gửi xe ở nhà một người bạn, đi bộ đến chiếc ghế đá và trầm ngâm một lúc. Vườn hoa về đêm cũng nên thơ đến lạ, chỉ có điều là nó lạnh quá... Hà Nội vào đông rồi, đối với những người cô đơn như anh thì cái rét càng trở nên buốt giá hơn. Không biết bây giờ Thư ngủ chưa, ở chỗ của cô ấy giờ có lạnh không? Thư vẫn ổn chứ?


 " Thư à, giá như tôi có thể nói cho em biết, rằng tôi nhớ em..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tinhcam