Quan hệ mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vậy tao nguyện bôi tro lên mặt để mày làm bạn gái tao, được không"

WTF cậu vừa nói cái gì cơ, ý là làm cho cái mặt cậu xấu ma chê quỷ hờn ấy á, aizaa..... Vụ này căng à~~~
"Thôi không cần đâu" tôi từ chối
"Làm bạn gái tao đi mà" cậu làm nũng
"Tao có gì để mày yêu"
"Tao không biết" giọng cậu trầm và nhỏ hơn, trong câu nói đó tôi thấy cậu có hơi buồn dù miệng cậu cười. Tôi im lặng không nói nữa, cậu chuyển xuống đi ngang tôi. Chúng tôi cùng thở dài.....
"Tao.....vào nhà đây"- tôi và An Việt cứ đi như vậy về tới trước cửa nhà tôi từ bao giờ cũng không biết
"Ừ, về đi, rồi suy nghĩ chuyện tao nói nhé, bye Heo lùn" cậu nói còn gọi cả biệt danh nữa, tôi không phải béo mà chẳng qua ăn nhiều chút thôi.
Đêm đó, trong một ngôi nhà nọ, có một cô bé lớp 11 lăn qua lăn lại trên giường không ngủ được. Cô bé đó là tôi chứ ai. Nhẹ mở cửa bước ra ban công, tất cả mọi người đều chìm vào giấc ngủ, đường vắng tanh không bóng người. Tôi vuốt ve mấy bông hoa giấy, không khí lạnh nhưng rất thoải mái. Thật là muốn đi dạo quá...

Tôi diện luôn cả bộ pyjama ra ngoài đường. Xung quanh chỉ toàn là ánh đèn màu vàng nhàn nhạt, đang đi thì tôi gặp cậu. Tôi né mặt quay đầu lại đang định quay về thì có một lực kéo tôi lại
"Khuya thế này còn ra đây làm gì?", cậu kéo tay tôi lại khiến tôi suýt nữa thì va vào người cậu. Việt cởi áo khoác ra khoác cho tôi.
"Suy nghĩ chuyện tao nói?"
Tôi chỉ "ừ" nhẹ, gần như mình tôi nghe thấy. Chúng tôi đi song song, không ai nói gì. Đi được một vòng quanh phố, cậu dừng lại trước cổng nhà tôi
"Vào nhà đi, muộn lắm lắm rồi" cậu xoa đầu tôi, mở cổng rồi đẩy tôi vào sân
"Ok rồi, vào nhà đi, ngủ ngon" Việt chạy đi luôn để cho tôi ngẩn tò te ra đấy. Lết thân lên phòng, tôi mới phát hiện cái áo cậu tôi chưa trả. Treo áo cậu cẩn thận lên móc, tôi đi ngủ...
Sáng hôm sau, ngủ dậy mà đầu óc cứ quay cuồng, có lẽ do đêm hôm qua ngủ muộn. Tôi vơ lấy vỉ thuốc bỏ vào balo rồi đi học. Hôm nay tôi trực nhật.
Ôi giời ạ, vừa mới đặt bàn chân vào lớp thì thằng cha An Việt đã chặn ngay cửa
"Lớp phó ăn nhầm cái gì à, sao nay đến sớm thế"
"Chả là hôm nay lớp phó lao động biết Minh Anh nương nương trực nhật nên mới đến sớm để giúp nương nương nấm lùn trực nhật suôn sẻ ấy mà" cậu trả lời mà mặt cứ hếch lên. Làm như mình là anh hùng ấy. Không có chuyện ấy đâu.
Vừa trực nhật xong thì học sinh lớp 11A cũng đến, cái phòng đang yên tĩnh thì lại bị lũ hâm này xáo động. Mà thế éo nào vừa ra ngoài chơi 1 chút, cái thùng rác lớp đã đầy rồi. Cái quái gì vậy?
Tôi chợt nhớ phải chả áo khoác cho cậu nên tôi chạy xồng xộc về chỗ lôi cái áo ra một cách tàn bạo rồi chạy ra chỗ cậu. Mà ngay lúc này đây, cả lũ con trai đang đứng đấy chắn đường, sự hồn nhiên vô tư và tính con đàn ông khiến tôi không chút ngần ngại thẳng mồm hét
"Đi ra bà còn trả áo cho An Việt"
Cho đến khi nghe bọn giặc hò hét tôi mới biết là bị lố. Thế là cái tính con đàn ông ấy tự dưng bay mất hút luôn, tôi vứt cái áo lên người An Việt rồi gãi đầu về chỗ. Đấy! Hở mồm nói ra là chỉ muốn tự vả vào mồm vì tội phát ngôn ngu thôi, sao tôi lại vô tư đến thế hả trời? Thế là cả ngày hôm ấy chúng nó có vấn đề để buôn, và chuyện cậu tán tôi cũng được tung ra theo tin nguồn con lớp phó. Thật không biết nói gì với lớp này, chắc sớm muộn cả trường cũng biết.

Tôi cảm thấy càng ngày tôi có vẻ mở lòng với cậu hơn, thân hơn, thậm chí bây giờ chúng tôi dính như sam đó trời! Rồi cứ thế 1 ngày, 2 ngày Minh Anh đã chính thức phải lòng bạn học An Việt.
Vào một buổi sáng cuối tuần định mệnh như thường lệ tôi và cậu đã hẹn cùng nhau chạy bộ.
"Nay trời nắng quá ta?"
"Sáng nay cô nương chưa có coi dự báo thời tiết hả?"
"Có gì đặc biệt sao?"
"Tôi thua bà rồi, nắng thế này thôi, chút nữa mưa bây giờ ấy. Đấy mây đen ngùn ngụt kìa" cậu chỉ tay lên trời nói, còn tôi thì đứng đó không nói gì. Hóa tượng rồi thần linh ơi!
"Ê, đi về nhanh lên không mưa bây giờ"
"Hả?" tôi ngây ngốc không cái mẹo gì đang xảy ra, cậu vừa nói gì zậy?
"Hả cái gì, đi về!" cậu lôi tôi đi...
Chưa kịp ra khỏi công viên thì trời đổ mưa, má ơi, số con xui dữ vậy, huhu. Cậu kéo tôi vào 1 cái hiên gần đó trú mưa rồi tự nhiên hai đứa tôi nhìn nhau. Khung cảnh lãng mạn thật nha.
"Tại mày mà trời mưa rồi tao vẫn chưa về kịp, trời đất ơi" cái giọng điệu bánh bèo của cậu làm không khí trở thành lãng xẹt rồi.
"Nhưng ngắm mưa vui mà!" tôi biện hộ. Cậu im lặng không nói gì, không trả lời tôi... Một lúc sau cậu mới nói
"Trời đổ mưa rồi"
"Tao biết"
"Mày đổ tao chưa?"
Ngôn tình là cái này phải không? Sến quá sến luôn, tôi cũng hùa theo trả lời
"Rồi, tao đổ mày rồi"
"Tức là mày chịu làm bạn gái tao hả?"
"Ừ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro